Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 27 / 29

Chương 18

Tiếng đá đổ ầm vang lên giữa đêm mưa, một góc giả sơn trong vườn ngự sụp xuống, để lộ ra một khoảng hang đá nhỏ khuất sau lớp rêu phong dày đặc — nơi mười lăm năm trước, hai đứa trẻ từng lén trốn người lớn, khắc tên mình lên vách đá trong một buổi chiều mưa tương tự thế này.

Tin giả sơn sập lan đến phủ thừa tướng ngay trong đêm qua lời một cung nữ quen biết cũ. Tịch Dao nghe tin, tim đập thót lên — nàng nhớ rõ, năm xưa mình từng giấu thanh kiếm gỗ khắc tên trong một hốc đá sâu bên trong hang ấy, tưởng đã an toàn vì không ai biết đường vào. Giờ giả sơn sập, hốc đá ấy rất có thể đã phơi ra ánh sáng.

Nàng không kịp báo cha, khoác vội áo mưa, một mình lẻn vào vườn ngự qua lối cửa nhỏ mà Tử Hành ngày trước vẫn thường dùng, len lỏi qua màn mưa tìm đến chỗ giả sơn sụp.

Quả nhiên, giữa đống đá vỡ, thanh kiếm gỗ nhỏ khắc hai chữ "Tử Hành" vẫn còn nguyên vẹn, nằm lộ thiên ngay trên một phiến đá.

Tịch Dao cúi xuống nhặt vội, định giấu vào trong tay áo thì một bóng người bước ra từ phía sau rặng trúc ướt sũng nước mưa.

"Tiểu thư Tịch Dao?" Lý Trừ Phong đứng sững, giọng ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Chàng vốn ra đây một mình để xem xét chỗ giả sơn sập, không ngờ gặp nàng giữa đêm mưa thế này, lại đúng ngay vị trí này.

Tịch Dao hoảng loạn, tay run lên, cố giấu thanh kiếm gỗ ra sau lưng nhưng đã quá muộn. Nàng lùi lại một bước, chân vấp phải mảnh đá vỡ, cả người ngã chúi về phía vách hang, cổ tay đập mạnh vào mép đá sắc.

Cơn đau khiến nàng rú lên khe khẽ. Lớp phấn mỏng che phủ bấy lâu bong tróc ngay tại chỗ va đập, để lộ trọn vẹn nốt ruồi chu sa nhỏ nơi cổ tay — đỏ thẫm, rõ ràng, không thể nào chối cãi dưới ánh chớp vừa lóe lên giữa trời.

Lý Trừ Phong lao tới đỡ lấy nàng, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay ấy để xem vết thương. Nhưng khi nhìn thấy nốt ruồi, cả người chàng cứng đờ lại, hơi thở như ngừng hẳn.

Chàng nhìn nốt ruồi, rồi nhìn xuống thanh kiếm gỗ vừa rơi khỏi tay nàng, lăn ra ngay bên cạnh — hai chữ khắc trên đó, chính là nét chữ non nớt của chàng năm mười tuổi.

"Là ngươi…" giọng chàng vỡ ra, run rẩy như bị mài qua đá nhám, từng chữ đều mang theo một thứ gì đó đau đớn tột cùng. "Là ngươi thật sao?"

Tịch Dao không còn cách nào chối cãi được nữa. Nước mắt nàng vỡ òa, hòa lẫn vào màn mưa lạnh buốt trên gương mặt.

"Thần… là Tử Hành." Nàng nghẹn ngào, từng lời như xé ra từ tận đáy lòng đã kìm nén suốt mười lăm năm. "Con là Giang Tịch Dao, cũng là Tử Hành từng đứng cạnh người mười lăm năm qua. Con xin lỗi, con đã giấu người quá lâu…"

Nàng kể vội, đứt quãng giữa tiếng nấc — chuyện giả trai từ nhỏ, chuyện gia đình buộc phải cho "Tử Hành" giả chết vì sợ Hứa Đình Uy lần ra sự thật, chuyện suốt ba tháng qua nàng phải đứng nhìn chàng đau khổ mà không dám nói một lời.

Lý Trừ Phong nghe hết, không ngắt lời lấy một câu, chỉ siết chặt lấy bàn tay nàng hơn, như sợ buông ra nàng sẽ lại biến mất lần nữa. Khi nàng dứt lời, chàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt giữa cơn mưa vẫn còn xối xả, không nói được thêm lời nào, chỉ có nhịp tim đập dồn dập truyền qua lớp áo ướt sũng nói thay tất cả.

"Mười lăm năm." Chàng thì thầm bên tai nàng, giọng vẫn còn run. "Trẫm cứ ngỡ mình đã mất khanh mãi mãi. Hóa ra khanh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh trẫm."

Tịch Dao khóc nấc lên trong vòng tay chàng, không còn phải gồng mình giữ vẻ điềm tĩnh như suốt mười lăm năm qua nữa.

Một lúc lâu sau, Lý Trừ Phong buông nàng ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay nàng, không rời. Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa rồi còn ngập tràn đau đớn giờ đã đổi khác hoàn toàn — lạnh lùng, quyết đoán, như một vị đế vương thực thụ chứ không còn là người đang chìm trong cảm xúc riêng tư nữa.

"Kẻ nào ép khanh phải giả chết, phải sống giấu mình khổ sở suốt bằng ấy tháng trời." Chàng nói, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như đá tảng. "Trẫm sẽ tính sổ hết, không sót một ai."

Chương 19

"Truyền Hứa Bình!" Tiếng hô vang lên giữa điện Tử Thần, nơi bá quan văn võ đứng chật hai hàng, không khí căng như dây đàn sắp đứt.

Hà Thừa đích thân áp giải Hứa Bình bước vào, tay thanh niên trẻ run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống ngay giữa điện trước khi được ai ra lệnh.

Hứa Đình Uy đứng trong hàng quan văn, ánh mắt nheo lại nhìn cháu mình, gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt.

"Cháu bất hiếu, đại nhân tha tội." Hứa Bình dập đầu, giọng nghẹn ngào. "Cháu… cháu không dám giấu thêm nữa. Chú cháu, Hứa Đình Uy, chính là người trực tiếp ra lệnh cho cháu khai khống sổ kho, ăn chặn lương thảo biên ải suốt mấy năm qua."

"Ngươi nói bậy!" Hứa Đình Uy quát lên, bước ra khỏi hàng, mặt đỏ bừng giận dữ. "Thằng nhóc này sợ tội, đổ vấy cho lão phu để thoát thân, bệ hạ chớ nghe lời vu khống!"

"Có thật là vu khống không, để chứng cứ tự nói." Lý Trừ Phong ngồi trên ngai, giọng lạnh như băng, ra hiệu cho Hà Thừa.

Hà Thừa bước tới, dâng lên một phong thư đã cũ, niêm phong còn nguyên dấu tay. "Đây là thư tay chính Hứa đại nhân viết, gửi cho Hứa Bình, ra lệnh khai khống sổ sách kho Hoài Âm. Thư này được cất giữ tại một nơi bí mật, nay được Hứa Bình tự nguyện giao nộp làm bằng chứng."

Một vị quan Ngự sử đài bước ra, mở thư đọc to giữa điện, từng chữ vang vọng khắp gian điện rộng lớn — đúng là bút tích và ấn triện riêng của Hứa Đình Uy, không thể chối cãi.

Sắc mặt Hứa Đình Uy trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố gắng chống chế. "Đây... đây có thể là thư giả mạo, nét chữ ai cũng có thể bắt chước được!"

"Vậy đối chiếu với sổ niêm phong kho Hoài Âm năm xưa, con số một triệu tám trăm nghìn thạch lương thiếu hụt, cùng ấn tín của chính Hứa đại nhân phê duyệt xuất kho khống — có trùng khớp với những gì ghi trong thư này không?" Giang Tịch Dao bước ra khỏi hàng, tay cầm chính cuộn sổ niêm phong nàng từng dùng để vạch mặt Hứa Đình Uy giữa triều năm nào, giọng vang rõ không chút run rẩy.

Cả điện xôn xao. Nhiều quan viên nhận ra ngay, đây chính là vị "Giang công tử" năm xưa từng đọc thẳng con số ấy giữa triều đường, giờ đứng đây với thân phận khác, nhưng vẫn là người nắm rõ chứng cứ nhất.

"Con số này… có thể là do sơ suất sổ sách từ trước, không thể quy hết cho lão phu!" Hứa Đình Uy vẫn cố vớt vát, giọng đã bớt đanh thép hơn lúc đầu buổi rất nhiều.

"Sơ suất mà lặp lại đúng con số một triệu tám trăm nghìn thạch suốt nhiều năm liền sao?" Giang Tịch Dao vặn lại, không nhượng bộ nửa bước. "Đại nhân từng nói với thần năm xưa, sổ sách hộ bộ tính theo mùa có sai lệch là chuyện thường. Vậy xin hỏi, sai lệch nào lại luôn khớp đúng với số ngựa chiến Tĩnh vương nhận được mỗi năm?"

Hứa Đình Uy á khẩu, không tìm được lời nào để đáp trả câu hỏi ấy.

"Không chỉ vậy." Hà Thừa tiếp lời, dâng thêm một tập thư từ khác. "Đây là thư từ trao đổi giữa Hứa đại nhân và Tĩnh vương, bị tịch thu từ nhà một thương nhân trung gian chuyên chở hàng giữa kinh thành và biên ải. Nội dung bàn về việc đổi lương thảo ăn chặn lấy ngựa chiến, giúp Tĩnh vương âm thầm tích lũy quân riêng."

Tiếng xì xào trong điện biến thành tiếng ồn thật sự. Nhiều cựu thần vốn đứng về phía Hứa Đình Uy lặng lẽ lùi lại, không ai còn dám lên tiếng bênh vực.

Hứa Đình Uy đứng giữa điện, vẫn cố gồng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng khi tập thư được đọc to từng dòng, liệt kê rõ số lượng ngựa chiến đổi lấy bao nhiêu vạn thạch lương, hắn không còn chống đỡ nổi nữa. Đầu gối hắn khuỵu xuống, cả người sụp hẳn giữa nền điện lạnh.

"Bệ hạ tha mạng…" Hắn lắp bắp, giọng đã mất hết vẻ uy nghiêm lão thần lúc đầu buổi. "Thần… thần nhất thời hồ đồ, xin bệ hạ khai ân…"

"Ngươi ăn chặn lương thảo của mười vạn quân biên ải bao nhiêu năm, để binh sĩ ngoài ải phải nhịn đói giữ thành, lại còn câu kết phiên vương tích lũy quân riêng mưu đồ bất chính." Lý Trừ Phong đứng dậy khỏi ngai vàng, giọng lạnh lùng vang khắp điện. "Tội này, không phải hai chữ 'hồ đồ' có thể gỡ được."

Chàng phất tay, ra lệnh dứt khoát. "Vũ Lâm vệ, bắt Hứa Đình Uy giam vào đại lao, chờ tam ti định tội. Đồng thời phái người đến vương phủ, tước binh quyền Tĩnh vương, áp giải về kinh chờ xét xử."

Hà Thừa lập tức ra hiệu, hai thị vệ Vũ Lâm bước tới khống chế Hứa Đình Uy ngay tại chỗ, lôi ông ta lê bước ra khỏi điện giữa ánh mắt dò xét của trăm quan văn võ, không một ai còn dám nhìn thẳng vào ông ta như trước nữa.

Điện Tử Thần chìm trong im lặng vài giây sau khi cánh cửa lớn khép lại, rồi bất chợt rộ lên tiếng bàn tán khắp hai hàng quan viên.

Lý Trừ Phong đứng trên bậc ngai, quay sang nhìn Giang Tịch Dao đang đứng lặng giữa điện, ánh mắt hai người chạm nhau một khắc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ròng, khóe môi chàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật sự giữa chốn triều đường.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —