Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 26 / 29

Chương 17

Vài tuần sau, thái hậu mở tiệc trà nhỏ trong cung, mời vài mệnh phụ cùng con gái đến chơi, trong đó có Tịch Dao. Nhân dịp bày biện điểm tâm, nàng tự tay làm một đĩa bánh quế hoa theo đúng công thức cũ — công thức Tử Hành từng học được từ ngự trù, vẫn hay làm riêng cho hoàng đế mỗi độ thu về.

Lý Trừ Phong ghé qua chào mẫu hậu, tình cờ được mời nếm thử. Vừa cắn miếng đầu tiên, chàng khựng lại, đôi đũa trong tay dừng giữa không trung.

Vị ngọt thanh của hoa quế, độ giòn vừa phải của lớp bột — đúng là hương vị chàng đã quen thuộc suốt nhiều năm, không sai lệch một chút nào.

"Bánh này… ai làm vậy?" Chàng hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Con gái thừa tướng làm đấy." Thái hậu đáp, mắt liếc nhìn chàng đầy ẩn ý. "Nghe nói học được công thức từ hồi còn ở Giang Nam."

Lý Trừ Phong không nói gì thêm, nhưng cả buổi trà hôm đó, chàng cứ thẫn thờ nhìn về phía Tịch Dao đang ngồi khép nép một góc, lòng dấy lên một cảm giác vừa quen vừa lạ không thể gọi tên.

Tịch Dao ngồi đó, tay siết chặt vạt áo dưới bàn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào chàng quá lâu. Nàng làm món bánh ấy không hề tính toán, chỉ là thói quen tay chân sau bao năm, nhưng giờ nhìn chàng sững sờ vì một miếng bánh, nàng vừa mừng vừa xót, không biết nên vui vì chàng còn nhớ, hay buồn vì chính ký ức ấy lại khiến chàng đau thêm một lần nữa.

Vài ngày sau, tại một buổi yến nhỏ khác, một nhạc công vô tình tấu đúng khúc "Vọng Nguyệt", Lý Trừ Phong lại một lần nữa thấy ngực mình nhói lên không rõ nguyên cớ.

Chàng đã tự nhủ mình "buông tay" từ đêm đốt tranh, nhưng những mảnh ký ức cũ cứ liên tục tìm đến chàng qua những khoảnh khắc tưởng chừng tình cờ nhất, không sao dứt bỏ được.

"Có lẽ mười lăm năm không phải chuyện dễ quên trong vài tháng." Chàng tự nhủ trong lòng, không biết nên tin vào lý trí hay tin vào thứ cảm giác cứ réo gọi không ngừng ấy.

Giữa lúc lòng người còn ngổn ngang chưa yên, một cơn mưa lớn bất thường kéo đến giữa kinh thành, mây đen vần vũ suốt từ chiều đến tối, sấm chớp liên hồi hiếm thấy vào mùa này trong năm.

Doãn Toàn đứng bên cửa sổ tẩm cung, nhìn mưa xối xả ngoài trời, khẽ lẩm bẩm một mình.

"Mưa lớn thế này, sợ vườn ngự lại có chỗ sạt lở mất thôi."

Lý Trừ Phong ngồi trong phòng, nhìn ra màn mưa trắng xóa, không hiểu vì sao lòng chàng bỗng dấy lên một linh cảm bất an không tên, như thể có điều gì đó, sau bao tháng ngày im lìm, sắp sửa vỡ ra.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —