Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 28 / 29
Chương 20
"Thừa tướng đại nhân." Lý Trừ Phong đứng trong thư phòng Giang Vọng Chi, không mặc long bào, chỉ khoác một chiếc áo choàng thường phục, tự tay rót một chén trà mời trước, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Trẫm đến hôm nay, không phải với tư cách hoàng đế, mà với tư cách một người muốn xin cưới con gái đại nhân."
Giang Vọng Chi đặt chén trà xuống, nhìn chàng thật lâu, ánh mắt phức tạp xen lẫn nhiều cảm xúc.
"Bệ hạ đã biết hết chuyện mười lăm năm rồi. Lão thần cũng không còn gì để giấu." Ông thở dài, giọng chùng xuống. "Con bé đã khổ vì thân phận giả suốt bằng ấy năm. Bệ hạ đến hôm nay, có chắc là muốn cưới Tịch Dao — chứ không phải vẫn còn vương vấn hình bóng Tử Hành ngày trước?"
"Tử Hành hay Tịch Dao, đều là một người trẫm đã tin tưởng và quý trọng suốt mười lăm năm." Lý Trừ Phong đáp không chút do dự. "Trẫm xin cưới nàng, không phải vì tiếc nuối một bóng hình cũ, mà vì trẫm muốn người đứng cạnh trẫm suốt quãng đời còn lại, chính là nàng — dù dưới thân phận nào."
Giang Vọng Chi nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng đè suốt nhiều năm.
"Vậy lão thần xin giao con gái cho bệ hạ."
Sau khi hoàng đế cáo lui, Giang phu nhân từ sau bình phong bước ra, mắt đỏ hoe, nắm lấy tay chồng.
"Cuối cùng cũng đến ngày này." Bà nói, giọng run run xúc động. "Mười lăm năm nhìn con bé sống trong lốt giả, thiếp cứ sợ nó sẽ không bao giờ được sống thật là chính mình bên cạnh người nó thương."
"Con bé xứng đáng được hạnh phúc." Giang Vọng Chi đáp, siết chặt tay vợ, ánh mắt ông hiếm khi mềm lòng đến vậy. "Bằng ấy năm nó gánh vác thay cả nhà, giờ là lúc nó được sống cho riêng mình."
Đêm đó, dưới gốc anh đào nở rộ trong vườn ngự — đúng nơi cạnh giả sơn từng sụp đổ phơi bày sự thật — Lý Trừ Phong đứng đợi Tịch Dao dưới ánh trăng, tay cầm theo thanh kiếm gỗ khắc tên ngày cũ.
"Ta đã xin phép thừa tướng đại nhân rồi." Chàng nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng hiếm có. "Tịch Dao, nàng chịu làm hoàng hậu của ta không?"
Tịch Dao nhìn thanh kiếm gỗ trong tay chàng, nhìn ánh trăng trải khắp lối hoa anh đào, nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.
"Thần nữ… nguyện ý."
Chàng ôm nàng vào lòng giữa những cánh hoa anh đào rơi lất phất theo gió đêm, ánh đèn lồng treo trên cành cây hắt xuống một quầng sáng ấm áp. Đêm ấy, gió xuân thổi qua vườn ngự, cuốn theo những lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy, cho đến khi ánh đèn lồng cuối cùng cũng lụi tắt, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch phủ kín khu vườn.
Sáng hôm sau, nắng sớm rọi qua song cửa điện, Tịch Dao tỉnh giấc trong vòng tay Lý Trừ Phong, ngoài sân đã nghe tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 29 →