Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 25 / 29

Đêm đó, trở về tẩm cung, Lý Trừ Phong cho gọi Doãn Toàn, chỉ vào chiếc rương gỗ nơi cất giữ những bức họa còn sót lại của Tử Hành — vài bức chàng tự tay cất riêng, không cho ai động vào suốt ba tháng qua.

"Đem hết ra đốt." Chàng nói, giọng trầm và kiệt sức.

"Bệ hạ?" Doãn Toàn sững người. "Đây là những bức họa cuối cùng còn lại của Giang đại nhân, bệ hạ vẫn luôn…"

"Đốt hết." Chàng cắt ngang, ánh mắt kiên quyết nhưng chứa đầy đau đớn. "Trẫm không thể cứ mãi nhìn thấy khanh ấy trong từng bóng người xa lạ được nữa. Phải dứt khoát một lần cho xong."

Doãn Toàn không dám cãi lời, run rẩy bưng từng bức họa ra sân sau, đốt trong một chậu đồng lớn. Lý Trừ Phong đứng nhìn ngọn lửa nuốt dần từng nét vẽ quen thuộc, gương mặt chàng không một biểu cảm, nhưng khóe mắt đã ướt tự lúc nào.

Tro tàn bay lên theo cơn gió đêm, tản mác khắp sân, biến mất vào bóng tối.

"Tử Hành." Chàng thì thầm, giọng khản đặc. "Trẫm buông tay rồi."

Chàng không biết, chính đêm ấy, người mang cái tên đó vẫn đang sống, đang đau đáu nhớ về chàng ở một góc phủ cách đó không xa, và việc chàng vừa làm chỉ càng đẩy cả hai người xa nhau hơn.

Về đến phủ, Tịch Dao vẫn chưa hết run, kể lại chuyện suýt lộ cho cha mẹ nghe ngay trong đêm.

"Con thấy rõ bệ hạ nhìn thấy nốt ruồi rồi." Nàng nói, giọng vẫn còn hoảng. "Chỉ là may mắn người tự nhủ mình hoa mắt."

"Từ nay, con phải cẩn thận hơn nữa." Giang Vọng Chi nói, sắc mặt nghiêm trọng. "Loại phấn che hiện tại rõ ràng không đủ bền, gặp nước là lộ ngay. Ta sẽ cho người tìm loại tốt hơn."

"Chỉ sợ… càng che giấu kỹ, con càng thấy mình có lỗi với người." Tịch Dao cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Bệ hạ đau khổ đến vậy, mà con vẫn phải đứng nhìn, không được nói một lời sự thật."

Giang phu nhân ôm lấy con gái, không biết phải an ủi sao cho phải, chỉ biết vỗ nhẹ lưng nàng, để nàng trút bớt phần nào gánh nặng đang đè lên vai suốt bao tháng qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —