Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 24 / 29
Tin khám xét không tìm được chứng cứ gì truyền đến tai Hứa Đình Uy ngay chiều hôm đó. Ông ta ngồi trong thư phòng riêng, nghe xong đập mạnh tay xuống án, mặt tối sầm.
"Vô dụng! Khám cả ngày mà không lấy được lấy một mảnh giấy làm bằng chứng sao?"
"Đại nhân, phủ thừa tướng rõ ràng đã kịp dọn dẹp trước khi khám xét tới nơi." Kẻ hầu cận đứng bên báo lại. "Nhưng ít nhất, sớ đàn hặc của đại nhân cũng đã khiến bệ hạ phải để tâm, không còn tin tưởng phủ thừa tướng tuyệt đối như trước nữa."
Hứa Đình Uy trầm ngâm một lúc, cơn giận dần lắng xuống thành một sự tính toán lạnh lùng hơn.
"Không lấy được bằng chứng từ vật chứng, thì phải tìm bằng chứng từ con người." Ông ta nói chậm rãi. "Đứa cháu Hứa Bình của ta còn đang trông coi kho Hoài Âm, tự nó cũng có nhiều thứ phải giấu. Còn phủ thừa tướng, nhất định phải có ai đó biết rõ sự thật hơn cả những gì ta đang thấy. Cứ kiên nhẫn, cơ hội sẽ đến."
Chương 16
Tiết Thướng Tị, các mệnh phụ tiểu thư được mời dự tiệc du xuân bên dòng suối ngoại thành, cầu phúc tẩy tà theo tục lệ hằng năm. Tịch Dao theo mẹ đến dự, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể với khu vực dành riêng cho hoàng đế và tùy tùng.
Nhưng khi đang cúi xuống thả một cánh hoa xuống dòng nước theo nghi thức, một tiểu thư khác vô tình xô phải, khiến Tịch Dao chao người ngã nhào xuống bờ suối.
Nàng chống tay xuống đất theo bản năng, ống tay áo rộng tuột xuống quá khuỷu, để lộ gần trọn phần cổ tay — nơi lớp phấn che phủ nốt ruồi chu sa đã bị nước bắn làm nhạt bớt, ánh đỏ mờ mờ thấp thoáng hiện ra.
Nàng giật mình, vội kéo tay áo che lại, đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lùi ra xa đám đông, tim đập như trống trận.
Lý Trừ Phong đứng cách đó không xa, giữa nhóm tùy tùng, ánh mắt vô tình bắt được khoảnh khắc ấy. Chàng đứng sững, tim nhói lên một nhịp mạnh — thứ ánh đỏ thấp thoáng ấy, sao lại giống…
Nhưng chỉ trong tích tắc, Tịch Dao đã đứng thẳng dậy, tay áo che kín trở lại, dáng vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì. Chàng đứng đó, tự hỏi liệu mình vừa nhìn nhầm, hay chỉ vì quá nhớ Tử Hành mà tâm trí bắt đầu tự vẽ ra những hình ảnh không có thật.
"Trẫm chắc là hoa mắt thôi." Chàng lẩm bẩm một mình, quay đi, không nhìn về phía Tịch Dao thêm lần nào nữa trong suốt buổi tiệc.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 25 →