Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 23 / 29
Chương 15
Ngay đêm nhận chỉ dụ, phủ thừa tướng chong đèn suốt canh. Giang Vọng Chi tự tay lục soát viện cũ của Tử Hành, gói ghém những di vật còn sót — một thanh kiếm gỗ nhỏ khắc hai chữ tên khắc từ thời thơ ấu, vài bức họa chân dung nàng lúc còn để chỏm.
"Cha, kiếm gỗ này…" Tịch Dao ôm lấy thanh kiếm, tay run rẩy. Đây là món đồ Lý Trừ Phong tự tay khắc tặng nàng năm hai người mới mười tuổi, nàng không nỡ đem đốt bỏ.
"Không thể giữ trong phủ được nữa." Giang Vọng Chi nói, giọng cứng rắn nhưng ánh mắt không tránh khỏi xót xa. "Đưa cho Tôn bá đem giấu ở trang viên ngoài thành. Còn mấy bức họa, phải đốt hết ngay đêm nay, không được để sót một mảnh."
Tịch Dao cắn môi, đưa thanh kiếm cho Tôn bá, nhưng khi nhìn ngọn lửa nuốt trọn từng bức họa khắc họa những năm tháng nàng từng sống đúng là chính mình bên cạnh hoàng đế, nước mắt nàng lặng lẽ rơi không kiềm được.
Sáng hôm sau, Lý Trừ Phong đích thân dẫn Vũ Lâm vệ đến giám sát cuộc khám xét, viện cớ "để tránh sách nhiễu quá đáng" nhưng thực chất chàng muốn tự mình tìm ra câu trả lời.
Chàng bước vào viện cũ, nơi Tử Hành từng ở suốt mười lăm năm. Căn phòng sạch sẽ đến bất thường, đồ đạc cá nhân gần như trống trơn, chỉ còn lại bàn ghế thông thường không mang dấu vết riêng tư nào.
"Chỗ này trước đây từng có một giá treo tranh." Chàng dừng bước trước một khoảng tường trống, ánh mắt sắc lại. Chàng nhớ rõ, năm ngoái đến chơi, chàng từng thấy vài bức họa nhỏ Tử Hành tự vẽ treo ở đúng vị trí này.
"Bẩm bệ hạ." Một quản gia già run rẩy đáp. "Tranh… tranh cũ đã mục nát vì ẩm, công tử cho đốt bỏ từ lâu rồi ạ."
Lý Trừ Phong nhìn quản gia một lúc lâu, không tin nhưng cũng không có cách nào vặn hỏi thêm mà không lộ ra chàng đang tìm kiếm điều gì khác ngoài phạm vi chỉ dụ khám xét.
Cuộc khám xét kéo dài cả ngày, nhưng không tìm ra bất cứ chứng cứ nào chứng minh cái chết của Tử Hành có điều bất minh — không thư từ khả nghi, không dấu vết giả mạo, tất cả giấy tờ tang lễ đều khớp với lời khai của thái y.
Xét theo phép nước, bản đàn hặc của Hứa Đình Uy coi như thất bại.
Nhưng Lý Trừ Phong đứng rất lâu trước khoảng tường trống ấy, nơi từng treo bức họa, lòng vẫn không thể nào yên. Sự "sạch sẽ bất thường" của căn phòng này, nói với chàng một điều hoàn toàn khác với những gì giấy tờ sổ sách có thể chứng minh.
Có ai đó, đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết. Và người ấy, chỉ có thể là chính phủ thừa tướng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 24 →