Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 20 / 29
Trên xe ngựa về phủ, Tịch Dao ngồi tựa vào thành xe, tay vẫn còn run nhẹ. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, nàng được đứng gần chàng đến vậy, được nhìn thấy tận mắt gương mặt hốc hác hơn xưa rất nhiều.
"Con làm tốt lắm." Giang phu nhân ngồi cạnh, khẽ nắm tay con gái. "Không ai nhận ra gì bất thường."
"Mẹ…" Tịch Dao ngập ngừng, giọng nhỏ đi. "Bệ hạ gầy đi nhiều quá. Con nhìn mà không cầm được lòng."
Giang phu nhân thở dài, không biết an ủi con gái thế nào cho phải, chỉ biết siết chặt tay nàng hơn. Xe ngựa lăn bánh qua những con phố đông đúc, nhưng Tịch Dao chẳng còn tâm trí nhìn ngắm gì bên ngoài, trong đầu chỉ còn vương lại cảm giác bàn tay chàng đỡ lấy cánh tay mình lúc nãy — ấm áp, quen thuộc, như thể suốt ba tháng xa cách chưa từng thực sự chia lìa.
Chương 13
Sau tiệc, thái hậu giữ Tịch Dao lại, cho lui hết cung nữ, chỉ còn hai người trong sảnh nhỏ bên điện Từ An.
"Con hôm nay đàn khúc ấy, ta suýt rơi nước mắt giữa tiệc." Thái hậu nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng như người mẹ. "Con vất vả rồi, Tịch Dao."
"Người dạy con đàn cho tốt, con chỉ sợ đàn không tới nơi tới chốn thôi." Tịch Dao cúi đầu, cố giữ giọng bình thường, nhưng khóe mắt đã cay.
"Con sống ở phủ có quen không? Từ Giang Nam về, chắc còn nhiều bỡ ngỡ." Thái hậu hỏi, giọng vẫn giữ đúng vẻ một câu chuyện phiếm bình thường trước mặt cung nữ, nhưng ánh mắt bà nhìn nàng đầy hàm ý.
"Dạ, con cũng dần quen." Tịch Dao đáp, hiểu ý thái hậu đang cố tạo cớ để giữ mình lại lâu hơn.
Đợi cung nữ lui hết ra ngoài, khép cửa lại, thái hậu mới đổi hẳn giọng, nắm chặt lấy tay nàng.
"Ta biết ba tháng nay con sống không dễ dàng gì. Nhìn người mình thương đau khổ mà không được nói ra một lời, còn gì khổ hơn thế." Thái hậu vỗ nhẹ tay nàng, giọng chợt hạ thấp, gần như thì thầm. "Ngày trước, khi con còn là Tử Hành bên cạnh hoàng đế, ta đã thấy hai đứa quấn quýt thế nào rồi…"
Ngoài hành lang, Lý Trừ Phong vừa hay đi ngang qua sau khi tiễn khách, định ghé chào mẫu hậu trước khi hồi cung. Bước chân chàng khựng lại ngay khi nghe thoáng qua mấy chữ cuối vọng ra từ khe cửa hé mở.
"...khi con còn là Tử Hành..."
Chàng đứng sững ngay tại chỗ, tim đập thình thịch. Chàng không nghe rõ toàn bộ câu nói, chỉ bắt được đúng cái tên ấy — cái tên chàng nhắc đến trong từng giấc mơ suốt ba tháng qua.
Chàng không dám bước vào ngay, đứng nép sau cột đợi thêm, nhưng bên trong hai người đã đổi sang chuyện khác, không nhắc lại câu ấy nữa. Một lúc sau, Tịch Dao cáo lui, bước ra khỏi điện Từ An, dạo bước theo hành lang dài hướng ra cổng cung.
Lý Trừ Phong bước ra khỏi bóng cột, chặn ngay trước mặt nàng.
"Tiểu thư Tịch Dao." Chàng gọi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi phần dồn dập bên trong. "Trẫm có một câu muốn hỏi."
Tịch Dao đứng khựng lại, cúi đầu hành lễ, tim đập nhanh đến mức nàng sợ chàng có thể nghe thấy.
"Bệ hạ cứ hỏi."
"Vừa nãy, trong điện Từ An, mẫu hậu nhắc đến cái tên gì đó liên quan đến nàng?" Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc bén khác hẳn vẻ mềm mỏng lúc chiều. "Mẫu hậu vừa nói gì về Tử Hành?"
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 21 →