Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 21 / 29
Chương 14
"Tử Hành?" Tịch Dao cố giữ vẻ ngơ ngác, nhưng giọng nàng lạc đi một nhịp không giấu được. "Thần nữ… không rõ bệ hạ hỏi gì. Có lẽ thái hậu nhắc đến vị đại nhân nào đó trong triều mà thần nữ không quen biết."
Lý Trừ Phong nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bình thản nàng đang cố giữ. Nhưng nàng không rời mắt, không ấp úng thêm, giữ nguyên vẻ ngơ ngác đến cùng.
"Thần nữ xin phép cáo lui, phu nhân còn đang đợi bên ngoài cổng cung." Nàng cúi chào thật thấp, không đợi chàng cho phép, quay người bước đi nhanh hơn mức bình thường, tim đập dồn dập suốt quãng đường ra tới xe ngựa.
Lý Trừ Phong đứng nhìn theo, không đuổi theo hỏi thêm, nhưng nghi hoặc trong lòng chàng đã không còn là một cảm giác mơ hồ nữa — nó đã trở thành một điều gì đó chàng nhất định phải tìm ra cho bằng được.
Ngay sáng hôm sau, một sự việc khác chen ngang khiến chàng không kịp tiếp tục truy vấn. Hứa Đình Uy dâng lên một bản sớ đàn hặc giữa triều, giọng đọc vang vọng khắp điện Tử Thần.
"Thần trộm nghĩ, cái chết của Giang công tử năm xưa có nhiều điểm bất minh. Bệnh tình phát quá nhanh, nhập liệm quá gấp, không ai được nhìn mặt lần cuối kể cả chính bệ hạ. Thần không dám vu khống thừa tướng đại nhân, nhưng xin bệ hạ cho phép khám xét phủ thừa tướng, làm rõ khuất tất, để an lòng thiên hạ."
Cả điện xôn xao. Một loạt cựu thần vốn thân cận với Hứa Đình Uy đồng loạt bước ra ủng hộ, viện dẫn đủ lý lẽ về việc "minh bạch trước xã tắc".
Lý Trừ Phong ngồi trên ngai, lòng rối như tơ vò. Một mặt, chàng cũng đang tự mình nghi hoặc về những điều bất thường quanh cái chết của Tử Hành. Mặt khác, chàng hiểu rõ Hứa Đình Uy không phải đang thật lòng vì xã tắc, mà đang tìm cách lật lại ván cờ đã thua ở kho Hoài Âm năm nào.
Nhưng giữa triều đường, với hàng loạt cựu thần đồng lòng ủng hộ, chàng không có lý do chính đáng nào để bác bỏ một lời thỉnh cầu nghe qua rất hợp tình hợp lý.
"Chuẩn." Chàng nói, từng chữ nặng như đá đè lên ngực chính mình. "Cho khám xét phủ thừa tướng, hạn ba ngày phải xong, không được gây phiền nhiễu quá mức."
Hứa Đình Uy cúi đầu tạ ơn, khóe miệng dưới hàng lông mày cúi thấp khẽ nhếch lên một nét cười không ai nhìn thấy.
Chỉ dụ khám xét được truyền đi ngay trong buổi sáng, hạn ba ngày, không một ai trong phủ thừa tướng kịp trở tay chuẩn bị.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 22 →