Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 19 / 29

Chương 12

"Thần nữ Giang Tịch Dao, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu." Tịch Dao quỳ giữa đại điện, giọng run nhẹ vì đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt Lý Trừ Phong với đúng thân phận thật của mình.

Tiệc mừng thọ thái hậu năm nay đông đủ mệnh phụ, tiểu thư các nhà quyền quý. Giang phu nhân đưa con gái vào cung ra mắt lần đầu sau khi "đón về từ Giang Nam" — một lý do đã được sắp đặt kỹ càng, không ai trong triều đình nghi ngờ gì.

Lý Trừ Phong ngồi trên ghế cao cạnh thái hậu, khẽ liếc nhìn xuống vị tiểu thư đang quỳ. Chàng khựng lại một thoáng — có gì đó trong dáng quỳ thẳng lưng ấy, trong cách chớp mắt khi ngẩng đầu lên, quen thuộc đến kỳ lạ, dù chàng chưa từng gặp qua người con gái này bao giờ.

"Miễn lễ." Chàng nói, giọng hơi khàn hơn bình thường. "Con gái thừa tướng, trẫm nghe nói bấy lâu sống ở Giang Nam?"

"Bẩm bệ hạ, đúng vậy." Tịch Dao đáp, cúi đầu thấp hơn để tránh ánh mắt chàng dò xét quá lâu.

Thái hậu ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Tịch Dao đầy hàm ý mà chỉ hai người họ hiểu.

"Nghe nói con gái thừa tướng giỏi đàn, hôm nay tiệc thọ, con đàn một khúc cho ta nghe được không?"

Tịch Dao ngẩng lên nhìn thái hậu, hiểu ngay dụng ý của bà. Nàng cúi đầu vâng dạ, được nội thị dẫn đến bên cây đàn cổ đặt giữa sảnh.

Nàng đặt tay lên dây đàn, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu gảy đúng khúc nhạc "Vọng Nguyệt" mà Tử Hành ngày trước vẫn thường đàn cho Lý Trừ Phong nghe mỗi độ trăng rằm.

Tiếng đàn vang lên, trong trẻo mà da diết. Lý Trừ Phong ngồi bất động trên ghế, tay đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Khúc nhạc này, cách nhấn nhá ở đoạn chuyển, cách ngân dài nốt cuối — sao lại giống đến từng chi tiết như vậy?

Chàng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lướt trên dây đàn của Tịch Dao, tim đập loạn nhịp không rõ nguyên do.

Dứt khúc nhạc, Tịch Dao đứng dậy hành lễ, nhưng vì cúi chào quá gấp, gót hài vướng vào tà váy, người nàng chao đi suýt ngã. Lý Trừ Phong theo bản năng đứng bật dậy, một tay đỡ lấy cánh tay nàng kịp lúc.

Chạm vào làn da mềm mại qua lớp tay áo lụa mỏng, chàng bỗng khựng lại, buông tay ra nhanh hơn cần thiết, như vừa chạm phải thứ gì đó khiến chàng bối rối tột độ.

"Đa tạ bệ hạ." Tịch Dao đứng thẳng lại, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn lên, sợ chàng nhận ra sự hoảng loạn trong mắt mình.

Buổi tiệc tiếp tục, nhưng Lý Trừ Phong gần như không còn tâm trí để ý đến ai khác nữa. Đến khi tiệc tan, chàng đứng nơi bậc thềm cao, nhìn theo bóng dáng Tịch Dao khuất dần sau đoàn xe ngựa đưa các mệnh phụ ra về, lòng vẫn còn vương một câu hỏi không dứt.

"Sao lại thấy quen đến vậy?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —