Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 1 / 29

Chương 1

"Kho Hoài Âm vẫn đủ dùng, không có gì bất thường." Hứa Đình Uy vừa dứt câu, cúi đầu định lui về hàng, thì một tiếng bước chân vang lên giữa điện Tử Thần.

Giang Tử Hành bước ra khỏi hàng quan văn, tay cầm một cuộn sổ còn nguyên dấu niêm phong đỏ tươi. Nàng không quỳ vội, mở cuộn sổ ra ngay trước mặt trăm quan, giọng rõ từng chữ.

"Hộ bộ thượng thư nói đủ dùng. Vậy để thần đọc con số thật cho bá quan cùng nghe."

Cả điện im phăng phắc. Nàng lật trang, ngón tay dừng đúng dòng đóng dấu kho.

"Sổ kho báo tồn ba triệu thạch lương. Thần đã cho người xuống tận kho Hoài Âm đối chiếu ba ngày trước — tồn thực chỉ một triệu hai trăm nghìn thạch. Thiếu một triệu tám trăm nghìn thạch, đủ nuôi mười vạn quân biên ải Bắc Cương trong ba tháng."

Tiếng xì xào nổi lên khắp hai hàng quan. Hứa Đình Uy đứng sững một nhịp, rồi cười nhạt, quay phắt lại nhìn nàng.

"Giang đại nhân buộc tội hồ đồ vậy sao? Sổ sách hộ bộ tính theo mùa, có sai lệch chút ít là chuyện thường. Đại nhân dám đưa con số một triệu tám ra giữa triều đường — nếu tra lại không đúng, tội vu cáo đại thần, tội khi quân, đủ để tịch biên cả nhà họ Giang."

"Vậy càng nên tra ngay tại đây." Tử Hành không lùi nửa bước, giơ cuộn sổ lên cao cho cả điện nhìn thấy con dấu. "Đây là bản sao sổ niêm phong kho, có dấu tay của chính giám sát kho Hoài Âm, không phải lời thần tự bịa. Thần xin bệ hạ cho tam ti — Hình bộ, Đại lý tự, Ngự sử đài — hội thẩm tại trận. Nếu sai, thần chịu tội khi quân, không cần đợi Hứa đại nhân đòi."

Lý Trừ Phong ngồi trên ngai, ánh mắt lướt qua cuộn sổ trong tay nàng rồi dừng lại ở gương mặt bình thản của người vẫn đứng cạnh mình suốt mười lăm năm. Chàng không hỏi thêm một câu nào khác.

"Chuẩn tấu. Tam ti lập tức thụ lý, ba ngày phải có kết quả." Chàng gõ nhẹ tay vịn ngai vàng. "Hứa khanh, nếu sổ sách có sai lệch thật, khanh tự biết phải trả lời thế nào."

Hứa Đình Uy cúi đầu tạ ơn, mặt vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa quen thuộc của một lão thần hai triều, nhưng ngón tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.

Đêm hôm trước, khi cả phủ đã tắt đèn, một người thư lại trẻ tuổi lẻn vào hậu viện phủ thừa tướng, quỳ sụp trước Tử Hành, tay run run đưa ra bản sao sổ niêm phong.

"Giang đại nhân. Tiểu nhân coi kho hai năm nay, nhìn quân biên ải ăn cháo loãng cầm hơi mà không dám nói nửa lời. Tiểu nhân chỉ xin đại nhân đừng nhắc tên tiểu nhân ra giữa triều — tiểu nhân sẽ trốn đi ngay đêm nay, không để ai truy ra manh mối."

Tử Hành đỡ lấy cuộn sổ, gật đầu. "Ngươi giữ mạng mình trước. Phần còn lại để ta lo."

Người thư lại dập đầu tạ ơn, biến mất vào bóng tối con hẻm sau phủ trước khi trời sáng.

Giờ đứng giữa điện, Tử Hành nhớ lại ánh mắt hoảng sợ của gã đêm qua. Một mạng người đổi lấy con số thật — nàng không định để nó trôi qua vô ích.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —