Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 18 / 29

Cũng trong khoảng thời gian ấy, một buổi chiều, phủ thừa tướng đón một vị khách không mời — một sứ giả ăn mặc kín đáo, tự xưng thay mặt Hứa đại nhân đến "chia buồn muộn".

"Thừa tướng đại nhân tiết ai." Sứ giả cúi chào, giọng nhũn nhặn nhưng ánh mắt dò xét không giấu nổi. "Hứa đại nhân nghe tin công tử qua đời, thương cảm khôn nguôi, đặc phái tại hạ đến thăm hỏi."

"Đa tạ Hứa đại nhân có lòng." Giang Vọng Chi đáp, giọng lạnh nhạt, biết rõ đây không đơn thuần là một lời chia buồn.

Quả nhiên, sau vài câu khách sáo, sứ giả hạ giọng, vào thẳng vấn đề.

"Hứa đại nhân cũng muốn nhân dịp này thưa với đại nhân một chuyện. Sắp tới có đạo cải cách thuế khóa trình lên triều, Hứa đại nhân biết đại nhân vốn không tán đồng. Nếu đại nhân chịu án binh bất động, không lên tiếng phản đối, Hứa đại nhân cũng sẽ cho dừng hẳn việc dò xét chuyện… lai lịch công tử quá cố. Coi như hai bên đều được yên."

Giang Vọng Chi ngồi im một lúc, ánh mắt lạnh dần.

"Ngươi về nói lại với Hứa đại nhân — con trai ta đã mất, chuyện dò xét lai lịch nó còn nghĩa lý gì nữa mà đem ra mặc cả? Ta không đổi lập trường triều chính chỉ vì một lời dọa suông."

Sứ giả nhíu mày, không ngờ bị từ chối thẳng thừng đến vậy, gằn giọng trước khi cáo lui.

"Đại nhân từ chối lòng tốt của Hứa đại nhân, sau này đừng trách không ai nhắc trước." Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào Giang Vọng Chi lần cuối. "Thừa tướng sẽ hối hận."

Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi phủ, không đợi người tiễn.

Sứ giả trở về, thuật lại nguyên văn lời từ chối của Giang Vọng Chi. Hứa Đình Uy ngồi nghe xong, tay siết chặt chén trà đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Lão già cứng đầu." Hắn gằn giọng, đặt mạnh chén trà xuống án. "Lão phu đã nhân nhượng đến vậy mà còn không biết điều."

"Đại nhân định làm gì tiếp?" Sứ giả hỏi, dò xét sắc mặt chủ nhân.

"Nếu không chịu thương lượng, vậy thì đừng trách lão phu ra tay cứng rắn." Hứa Đình Uy nhếch môi, ánh mắt lạnh toát. "Cái chết của tên nhóc Giang Tử Hành ấy càng nghĩ càng thấy có chỗ khả nghi — bệnh phát nhanh đến bất thường, nhập liệm gấp gáp không ai được nhìn mặt. Lão phu sẽ tìm đủ chứng cứ để dâng sớ đàn hặc, buộc triều đình phải khám xét tận gốc phủ thừa tướng."

"Nhưng đại nhân vừa thua một keo ở kho Hoài Âm, giờ dâng sớ liền có khiến bệ hạ nghi ngờ đại nhân trả thù cá nhân không?"

"Vậy phải chọn đúng thời điểm, đúng lý do." Hứa Đình Uy trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp lên án thư. "Chờ thêm một thời gian, đợi triều đình lắng dịu chuyện tang gia, lão phu sẽ ra tay. Lần này, phải đánh cho trúng, không để có cơ hội gỡ lại lần hai."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —