Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 17 / 29
Chương 11
Ba tháng trôi qua kể từ ngày tang lễ. Lý Trừ Phong gầy đi trông thấy, đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu như thiếu ngủ triền miên, chỉ còn dồn hết tâm sức vào việc triều chính, chẳng thiết gì khác.
"Bệ hạ, hoàng tộc không thể trống cung mãi được." Một vị lão thần quỳ tâu giữa triều, giọng khẩn khoản. "Xin bệ hạ cho tuyển tú, chọn phi tần để sớm có người nối dõi."
"Việc này để sau." Lý Trừ Phong đáp cụt lủn, không buồn nhìn xuống, giọng lạnh đến mức cả điện không ai dám tâu thêm.
Đây đã là lần thứ năm trong ba tháng, các đại thần dâng biểu xin tuyển phi, và lần nào chàng cũng gạt đi bằng đúng một câu như vậy. Tin đồn bắt đầu lan trong cung — rằng hoàng đế vì thương tiếc một cận thần đã mất mà nguội lạnh chuyện hậu cung, một chuyện nghe qua thật vô lý nhưng ai cũng ngầm hiểu có phần sự thật trong đó.
Trong khi đó, tại phủ thừa tướng, Giang Tịch Dao — cái tên nàng buộc phải quen dần suốt ba tháng qua — sống lặng lẽ trong viện riêng, hiếm khi ra ngoài. Mỗi lần nghe gia nhân nhắc đến tin tức trong cung, dù chỉ là một câu bâng quơ về sức khỏe hoàng đế sa sút, tim nàng lại thắt lại.
"Tiểu thư dạo này ăn uống kém quá." Nha hoàn hầu cận than thở khi dọn mâm cơm gần như nguyên vẹn. "Phu nhân thấy vậy sẽ lo lắng thêm."
"Ta không sao." Tịch Dao đáp, giọng nhẹ nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, nơi có thể thấy xa xa mái ngói vàng của hoàng cung. Nàng biết chàng đang đau khổ vì mình, nhưng nàng không có cách nào xuất hiện để nói với chàng rằng nàng vẫn còn sống, vẫn ở rất gần, chỉ cách một bức tường thành.
Nỗi dằn vặt ấy đeo bám nàng từng đêm, nặng hơn cả nỗi sợ bị phát hiện lúc còn giả trai.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 18 →