Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 16 / 29

Đêm đó, chàng cho người mang đến bức họa chân dung Tử Hành vẽ dịp mừng thọ thái hậu năm ngoái — bức họa duy nhất còn sót trong cung, vẽ lại dáng đứng nghiêm trang của nàng trong bộ quan phục ngày thường.

Chàng ngồi một mình trong tẩm cung tối om, chỉ thắp một ngọn nến duy nhất, ôm chặt bức họa vào lòng như sợ nó cũng sẽ tan biến mất như người trong tranh.

"Tử Hành." Chàng gọi khẽ, giọng vỡ ra giữa đêm vắng. "Mười lăm năm, khanh chưa từng rời trẫm một ngày nào. Vậy mà lần này khanh đi mà không cho trẫm một lời từ biệt."

Chàng siết chặt khung tranh, nước mắt rơi xuống lặng lẽ, không tiếng động.

"Trẫm thề, sẽ không bao giờ quên khanh. Dù có phải sống thêm bao nhiêu năm nữa trên ngôi vị này, trẫm cũng sẽ không để ai khác chiếm lấy chỗ đứng khanh từng có bên cạnh trẫm."

Ngọn nến trong phòng khẽ lay động theo cơn gió lùa qua khe cửa, ánh sáng chao đảo hắt lên gương mặt hoàng đế những vệt bóng tối chập chờn không dứt, như chính tâm can chàng lúc này — vỡ vụn mà không ai có thể ghép lại được.

Ngày đưa tang, đoàn người khiêng quan tài rời phủ thừa tướng ra nghĩa trang tổ, cờ phướn trắng rợp cả một đoạn phố. Bá quan văn võ đến viếng đông đủ, ai nấy đều thương tiếc một vị Giám sát ngự sử trẻ tuổi tài giỏi mất sớm.

Từ khe cửa sổ tầng hai một căn phòng khuất phía sau phủ, Tịch Dao đứng nép mình sau tấm rèm, nhìn xuống đoàn người đưa tang chính mình đi qua sân trước. Nàng nhìn thấy cỗ quan tài rỗng bên trong chỉ đặt vài bao cát cho đủ trọng lượng, thấy cha mình mặc tang phục quỳ dập đầu tiễn biệt đứa "con trai" chưa từng tồn tại thật sự theo đúng cách người ta tưởng.

Nước mắt nàng rơi lặng lẽ, không dám để ai nghe thấy tiếng nấc. Chưa từng có ai trên đời phải đứng nhìn chính đám tang của mình như vậy, phải nuốt nước mắt vào trong khi cả kinh thành đang thương tiếc một cái tên nàng từng mang suốt mười lăm năm.

Xa xa, giữa đoàn quan viên đến viếng, nàng thấy Hà Thừa đứng lặng người rất lâu trước linh vị, vai run lên từng đợt. Nàng muốn chạy xuống, muốn nói với anh rằng nàng vẫn còn sống — nhưng nàng chỉ có thể đứng đó, cắn chặt môi, nhìn người bạn đồng liêu chân thành khóc thương cho một cái chết giả.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —