Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 15 / 29
Chương 10
Giữa buổi thiết triều sáng hôm sau, một nội thị hớt hải chạy vào, quỳ sụp giữa điện, tay run run dâng lên một tờ cáo phó viền đen.
"Bẩm bệ hạ… phủ thừa tướng báo tang. Giang đại nhân đã mất lúc canh năm sáng nay, hưởng dương mười sáu tuổi."
Cả điện Tử Thần chìm trong im lặng chết chóc. Lý Trừ Phong đứng sững trên bậc ngai vàng, tay cầm hốt ngọc buông thõng xuống lúc nào không hay, rơi xuống nền đá phát ra tiếng vang lạnh lẽo giữa gian điện rộng lớn.
"Bệ hạ!" Một vị đại thần đứng gần vội hô lên khi thấy sắc mặt hoàng đế trắng bệch, thân hình lảo đảo.
Lý Trừ Phong không nghe thấy gì nữa. Mắt chàng tối sầm, cả người đổ sụp xuống ngay trên bậc ngai, giữa tiếng hô hoán hoảng loạn của cả triều đường.
Chàng tỉnh lại trong tẩm cung, Doãn Toàn quỳ bên giường, mắt đỏ hoe.
"Bệ hạ tỉnh rồi." Doãn Toàn mừng rỡ, nhưng thấy hoàng đế vừa mở mắt đã cố gắng chống người ngồi dậy, vội đỡ lấy. "Bệ hạ còn yếu, xin nghỉ ngơi thêm."
"Đưa trẫm đến phủ thừa tướng." Lý Trừ Phong gạt tay Doãn Toàn ra, giọng khàn đặc nhưng cương quyết. "Trẫm phải nhìn mặt khanh ấy lần cuối."
Doãn Toàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chàng, giọng nghẹn lại. "Bệ hạ… thừa tướng đã cho nhập liệm từ sớm, nói bệnh thời dịch dễ lây qua thi thể, không dám để chậm trễ. Giờ quan tài đã đóng kín, không thể mở ra được nữa."
"Không thể mở ra?" Lý Trừ Phong nắm chặt lấy vạt áo Doãn Toàn, mắt đỏ ngầu. "Khanh ấy bên cạnh trẫm mười lăm năm, đến lúc chết trẫm cũng không được nhìn mặt một lần cuối sao?"
Doãn Toàn quỳ sụp xuống, không dám đáp, chỉ biết dập đầu liên tục xin bệ hạ nguôi giận. Lý Trừ Phong ngồi lặng trên giường rất lâu, cơn giận dữ dần tan thành một nỗi đau câm lặng còn khủng khiếp hơn, xuyên thẳng vào ngực chàng như một nhát dao chậm rãi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →