Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 14 / 29
Chiều tối hôm đó, người của Doãn Toàn trở về, quỳ bẩm báo, giọng nặng nề.
"Bẩm bệ hạ, nô tài chỉ được đứng ngoài cổng viện, nghe thái y nói ra — bệnh tình Giang đại nhân trở nặng thêm, sốt không hạ, đã mê man từ trưa đến giờ chưa tỉnh lại."
Lý Trừ Phong ngồi trong ngự thư phòng, tay siết chặt thành ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Chàng không ăn nổi bữa tối, cũng không phê được nửa trang tấu chương nào, chỉ ngồi đó nhìn ra khung cửa sổ tối đen, lòng như lửa đốt.
"Nửa canh giờ nữa, ngươi lại qua đó hỏi thăm lần nữa." Chàng ra lệnh, giọng khàn đi vì kìm nén cả buổi.
"Vâng." Người kia lui ra, nhưng nửa canh giờ sau quay lại, tin tức vẫn không khá hơn — thậm chí còn tệ hơn trước.
"Thái y nói… mạch đập đã yếu đi nhiều so với trưa."
Lý Trừ Phong không nói được lời nào, chỉ nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt lên gối, cả người bất động như pho tượng giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Cả đêm đó, cứ mỗi nửa canh giờ, chàng lại cho người sang dò hỏi một lần, và mỗi lần tin tức trở về đều xấu hơn lần trước, xấu đến mức chính chàng cũng bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi mà mười lăm năm qua chưa từng nếm trải — nỗi sợ mất đi người duy nhất chàng có thể tin tưởng tuyệt đối giữa cung cấm rộng lớn này.
Trong viện bị phong tỏa, Tử Hành ngồi im lặng trên giường, nghe rõ từng tiếng người của hoàng đế đến hỏi thăm ngoài cổng viện vọng vào qua vách gỗ mỏng. Mỗi lần nghe giọng nói lo lắng ấy, tim nàng lại đau nhói.
"Đại nhân, người của bệ hạ lại đến hỏi thăm lần nữa rồi." Nha hoàn thân tín thì thầm, mắt đỏ hoe. "Con nghe nói bệ hạ không ăn không ngủ từ chiều đến giờ."
Tử Hành nhắm mắt, hai tay siết chặt vạt áo. Nàng biết diễn kịch "bệnh nặng" là cần thiết, nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, nó đã khiến người nàng quan tâm nhất đau khổ đến vậy.
"Ta biết rồi." Nàng đáp, giọng khàn đi. "Ngươi ra bẩm với thái y, cứ theo đúng kịch bản đã định mà báo, đừng để lộ sơ hở nào."
Nha hoàn dạ một tiếng, lui ra ngoài tiếp tục vai diễn của mình. Tử Hành ngồi lại một mình trong bóng tối, lần đầu tiên tự hỏi liệu kế hoạch này, dù có cứu được cả nhà, có đáng để đánh đổi bằng nỗi đau của người nàng thương hay không.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →