Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 13 / 29
Ra đến sân, nàng gặp Hà Thừa đang trực đêm, thấy nàng liền chào hỏi như thường lệ.
"Đại nhân về muộn vậy? Có việc gì gấp không?"
"Không có gì, chỉ là dâng nốt tấu chương còn thiếu." Tử Hành đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt nàng nhìn Hà Thừa lâu hơn mọi khi, như muốn khắc ghi luôn cả gương mặt người bạn đồng liêu chân thành này.
"Đại nhân dạo này trông mệt mỏi hẳn. Có việc gì cứ nói với tại hạ một tiếng." Hà Thừa chân thành nói, không hề hay biết đây là lần cuối cùng anh còn được gọi nàng bằng cái tên ấy.
"Ta nhớ rồi." Tử Hành khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn mà Hà Thừa không kịp nhận ra sự khác thường. "Ngươi cũng giữ gìn sức khỏe."
Nàng quay người bước đi, để lại Hà Thừa đứng ngẩn ra một lúc, cảm giác có gì đó không ổn nhưng không gọi tên được, chỉ nghĩ chắc do gần đây công việc nhiều nên đại nhân mệt mỏi mà thôi.
Chương 9
"Bẩm bệ hạ, phủ thừa tướng cho người báo tin — Giang đại nhân đêm qua đột nhiên phát sốt cao, sáng nay đã lịm đi không tỉnh, thái y chẩn là thời dịch." Doãn Toàn quỳ dưới thềm ngự thư phòng, giọng run run không dám nhìn thẳng lên.
Lý Trừ Phong đang cầm bút, nghe xong tay khựng lại, mực từ đầu bút nhỏ xuống loang một vệt đen trên trang tấu chương.
"Thời dịch?" Chàng đứng bật dậy, ghế sau lưng đổ nghiêng vì lực đẩy quá mạnh. "Mới hôm kia khanh ấy còn vào dâng tấu, khỏe mạnh không có dấu hiệu gì. Sao có thể đột nhiên trở bệnh nặng vậy được?"
"Thái y nói bệnh thời dịch phát rất nhanh, có người sáng còn khỏe, chiều đã nguy kịch." Doãn Toàn cúi gằm đầu thấp hơn nữa. "Thừa tướng phủ đã cho phong tỏa viện bệnh, không cho ai ra vào, sợ lây lan."
"Chuẩn bị xa giá, trẫm đến ngay." Lý Trừ Phong đã sải bước ra cửa, giọng dứt khoát không cho ai cản.
"Bệ hạ!" Doãn Toàn vội đuổi theo, quỳ sụp chặn trước mặt chàng. "Xin bệ hạ suy xét. Thời dịch lây lan rất nguy hiểm, bệ hạ là thiên tử, ngàn vạn lần không thể mạo hiểm. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, xã tắc biết trông cậy vào ai?"
"Tránh ra!" Chàng quát lớn, hiếm khi to tiếng đến vậy với người hầu cận thân tín nhất của mình.
Nhưng ngay lúc đó, một vị lão thần trong Nội các cũng vừa hay tin, vội vàng chạy tới, quỳ chắn trước cửa cùng Doãn Toàn.
"Bệ hạ, thần biết bệ hạ với Giang đại nhân tình nghĩa sâu nặng. Nhưng phép tắc cung đình, thiên tử vạn kim chi thể không thể tự ý xông vào nơi có dịch bệnh. Nếu bệ hạ nhất quyết muốn đi, xin cho thần dâng biểu can gián trước bá quan."
Lý Trừ Phong đứng sững giữa hai người quỳ chắn đường, ngực phập phồng dữ dội. Chàng biết họ nói đúng lý, nhưng lý trí ấy không thắng nổi nỗi hoảng loạn đang cuộn lên trong lòng.
"Vậy trẫm cho người đến hỏi thăm được không? Chỉ đứng ngoài cửa viện, không cần vào trong."
"Việc này thần sẽ cho người thu xếp ngay." Doãn Toàn vội đáp, thấy hoàng đế chịu nhượng bộ phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 14 →