Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 12 / 29

Tử Hành lui về viện riêng, đi ngang sảnh chính thì gặp mẹ đang đứng chờ, ánh đèn hắt lên gương mặt bà một vẻ lo âu không giấu nổi. Có lẽ Giang Vọng Chi đã báo cho bà biết trước.

"Con biết hết rồi phải không?" Giang phu nhân kéo tay con gái vào phòng, giọng nghẹn ngào.

"Con biết." Tử Hành đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng không kìm được, nước mắt rơi xuống ngay khi vừa dứt lời.

Giang phu nhân ôm chầm lấy con gái, vỗ về như thuở nàng còn nhỏ mỗi lần vấp ngã trầy da.

"Mẹ biết mười lăm năm nay con đã hy sinh nhiều thứ. Mẹ xin lỗi vì không có cách nào tốt hơn." Bà nói, giọng run run. "Nhưng con còn cả một đời phía trước để sống đúng là chính mình, con gái mẹ. Chỉ có ba tháng chịu khổ, ba tháng thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

"Con không sợ khổ." Tử Hành nói qua màn nước mắt. "Con chỉ sợ bệ hạ sẽ đau lòng vì mất một người mà chính người đó không hề chết."

Giang phu nhân không biết đáp sao, chỉ biết ôm con gái chặt hơn, để nàng khóc trọn một trận trong vòng tay mình — điều mà từ khi còn phải giả trai làm "công tử", Tử Hành hiếm khi cho phép bản thân được yếu đuối đến vậy.

Chương 8

"Thần xin dâng tấu chương về việc chỉnh đốn kho lương các châu." Tử Hành bước vào ngự thư phòng, giọng vẫn giữ đúng khuôn phép, nhưng tay nàng ôm tập tấu chương hơi chặt hơn bình thường.

Đây là lý do nàng tự nghĩ ra để có cớ gặp chàng một lần cuối trước khi mọi chuyện xảy ra. Cha mẹ đã định ngày — ba hôm nữa nàng sẽ "nhiễm bệnh". Nàng muốn giữ lại một khoảnh khắc bình thường, chỉ một khoảnh khắc thôi, trước khi tất cả không còn như cũ nữa.

"Đặt đó, để trẫm xem sau." Lý Trừ Phong không ngẩng đầu, tay vẫn cắm cúi phê một bản tấu khác, giọng nhạt như đang trả lời một viên quan bình thường bất kỳ.

Tử Hành đặt tập tấu xuống án thư, nhưng không lui ra ngay. Nàng đứng đó, mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ trong căn phòng nàng đã quen thuộc suốt mười lăm năm — chiếc nghiên mực sứt một góc chàng vẫn không chịu đổi vì quen tay, chồng sách xếp lệch một bên chàng hay đọc trước khi ngủ, mùi trầm hương thoang thoảng chàng vẫn đốt mỗi tối.

Nàng nhìn kỹ cả bàn tay chàng đang cầm bút, những ngón tay dài, vết chai nhỏ nơi gốc ngón trỏ do cầm bút quá nhiều năm. Nàng muốn nhớ hết, nhớ thật kỹ, vì nàng biết sau này sẽ không còn được đứng ở vị trí này để nhìn ngắm những điều nhỏ nhặt như vậy nữa.

Góc bàn cờ vây vẫn còn xếp dở một ván từ tối hôm trước — ván cờ hai người đánh giữa chừng rồi bỏ đó vì có việc gấp, hẹn hôm nào rảnh đánh tiếp. Tử Hành nhìn ván cờ dang dở ấy, biết chắc sẽ không bao giờ có cơ hội đánh nốt nước cờ còn lại nữa.

"Còn việc gì không?" Lý Trừ Phong hỏi, vẫn không ngẩng lên, giọng có phần sốt ruột.

"Không còn gì." Tử Hành đáp, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. "Thần cáo lui."

Nàng cúi người hành lễ, chờ một khắc xem chàng có ngẩng đầu lên nhìn nàng không, như chàng vẫn luôn làm suốt mười lăm năm mỗi lần nàng cáo lui. Nhưng chàng chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tấu chương trước mặt.

Tử Hành quay người bước ra, mỗi bước chân đều nặng hơn bước trước. Đến cửa, nàng không kìm được, ngoái đầu nhìn lại lần cuối.

Lý Trừ Phong vẫn ngồi nguyên đó, lưng thẳng, đầu cúi xuống chồng tấu chương, ánh nến hắt bóng chàng lên vách tường, cô độc và xa cách hơn bất kỳ lúc nào nàng từng thấy. Chàng không hề hay biết đây là lần cuối cùng người đứng cạnh mình mười lăm năm nhìn mình bằng ánh mắt này.

Tử Hành nuốt xuống một tiếng nghẹn nơi cổ họng, khép cửa lại thật khẽ, bước đi trong đêm tối mà không dám ngoái lại thêm lần nào nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —