Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 11 / 29
Cùng đêm ấy, tại phủ thừa tướng, lão gia nhân Tôn bá — người đã hầu hạ phủ Giang từ thời Giang Vọng Chi còn chưa đỗ đạt — phát hiện một bóng người lạ lảng vảng ngoài tường hậu viện, nơi thường ngày ít ai qua lại.
Ông nấp sau gốc cây già, quan sát kỹ. Người lạ mặt mặc y phục thương nhân, nhưng cách đứng nhìn ngó, cách né tránh ánh đèn tuần phòng, không giống một kẻ buôn bán bình thường chút nào. Gã đứng đó khá lâu, mắt nhìn chăm chăm vào khu viện cũ — nơi ngày xưa Tử Hành còn nhỏ từng ở, giờ bỏ trống ít người lui tới.
Tôn bá không dám lên tiếng, lặng lẽ lui về, đợi gã bỏ đi mới dám thở phào. Nhưng ông không yên tâm, ngay trong đêm tìm đến thư phòng chính, gõ cửa xin gặp thừa tướng.
"Đại nhân, có kẻ khả nghi dò xét quanh viện cũ của công tử. Đây đã là lần thứ ba trong nửa tháng nay lão nô thấy bóng người lạ quanh phủ, lần nào cũng nhắm đúng hướng ấy."
Giang Vọng Chi đang xem lại một chồng công văn, nghe vậy dừng bút, ánh mắt trầm xuống.
"Ngươi nhớ kỹ có phải cùng một người không?"
"Dáng người không hoàn toàn giống nhau, nhưng cách hỏi han của đám gia nhân trẻ tuần này lão nô cũng nghe phong thanh — đều xoay quanh chuyện công tử hồi nhỏ, chuyện sức khỏe, chuyện ít giao du. Lão nô sợ không phải chuyện ngẫu nhiên."
Giang Vọng Chi ngồi lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp chậm, đều — thói quen mỗi khi ông đang cân nhắc một việc hệ trọng.
"Ngươi làm tốt lắm. Việc này, tạm thời đừng nói cho công tử biết vội. Để ta tính."
Tôn bá cúi đầu lui ra, nhưng trước khi khép cửa, ông còn nghe tiếng thở dài rất khẽ của thừa tướng vọng lại sau lưng — một tiếng thở dài nặng trĩu hơn bất kỳ lần nào ông từng nghe trong hơn hai mươi năm hầu hạ phủ này.
Chương 7
"Cha cho gọi con có việc gấp?" Tử Hành bước vào thư phòng, thấy Giang Vọng Chi ngồi một mình giữa đống công văn, nét mặt nặng nề khác thường.
"Ngồi xuống đã." Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, đợi nàng an vị mới lên tiếng. "Con năm nay mười sáu, đến tuổi cập kê. Chuyện này cha mẹ giấu con lâu nhất có thể rồi, nhưng không thể giấu mãi."
"Cha định nói…"
"Nửa tháng nay, có người liên tục dò xét quanh phủ, hỏi han gia nhân về chuyện con thời nhỏ." Giang Vọng Chi cắt ngang, giọng trầm xuống. "Tôn bá đã ba lần bắt gặp bóng người khả nghi quanh viện cũ của con. Cha đoán, đây là người của Hứa Đình Uy."
Tử Hành siết chặt tay trên đầu gối. "Vì chuyện tam ti hội thẩm hôm trước."
"Đúng vậy. Hắn không tra ra được tội tham ô, quay sang tra lai lịch con. Nếu hắn chỉ nghi con là con nuôi, giả thân phận, chuyện đã đủ rắc rối. Nhưng nếu hắn lần ra thêm một bước nữa…"
Ông không nói hết câu, nhưng Tử Hành hiểu ngay ý cha. Nếu Hứa Đình Uy lần ra nàng là nữ nhi giả trai, đó không chỉ là chuyện lừa dối triều đình mười lăm năm, mà còn là chuyện khi quân, khi quân ngay cạnh hoàng đế, đủ để tru di cả nhà.
"Hai việc cộng lại — con đến tuổi phải tính chuyện hôn nhân, mà thân phận giả lại đang bị người ta đánh hơi ra — cha mẹ không thể chờ thêm nữa." Giang Vọng Chi nhìn thẳng vào mắt con gái, giọng dứt khoát hiếm thấy. "Cha đã nghĩ ra một cách. Chỉ có một cách."
"Cách gì?"
"Cho Giang Tử Hành bạo bệnh qua đời." Ông nói từng chữ một, chậm rãi như đang tự mình cân lại quyết định ấy một lần nữa trước khi thốt ra thành lời. "Con sẽ mắc chứng thời dịch, bệnh tình trở nặng rất nhanh, không ai được vào thăm vì sợ lây. Sau đó, tang lễ được lo liệu kín kẽ, có thái y quen biết làm chứng. Từ đó về sau, Giang Tử Hành không còn tồn tại nữa."
"Vậy con thì sao?" Tử Hành hỏi, giọng đã bắt đầu run.
"Con sẽ trở về đúng thân phận con gái. Cha mẹ sẽ nói, con — Giang Tịch Dao — bấy lâu nay được nuôi dưỡng ở trang viên tổ nghiệp tại Giang Nam, vì lúc mới sinh có thầy tướng số phán mệnh con khắc với kinh thành, phải xa nhà đến năm mười sáu tuổi mới được đón về. Giờ đã đến tuổi, con gái trở về nhận lại đúng danh phận của mình."
Tử Hành ngồi lặng, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Kế hoạch nghe qua thật gọn gàng, thật hợp lý — nhưng nó đồng nghĩa với việc nàng phải chôn vùi vĩnh viễn con người mà nàng đã sống suốt mười lăm năm qua, chôn vùi luôn cả vị trí bên cạnh người nàng quan tâm nhất.
"Con không có cách nào khác sao?" Giọng nàng nhỏ dần, gần như van nài.
"Nếu có cách khác, cha đã không chọn cách này." Giang Vọng Chi đáp, ánh mắt ông cũng không giấu được sự đau lòng, nhưng giọng vẫn giữ nguyên vẻ cứng rắn của một người đã quen ra quyết định lớn. "Cha biết con thiệt thòi. Nhưng giữ được mạng sống cho con, cho cả nhà, là điều cha phải làm trước tiên."
Tử Hành cúi đầu, nước mắt chực trào nhưng nàng cắn chặt môi không để rơi xuống. Sau một lúc lâu im lặng, nàng ngẩng lên, hỏi câu mà cả đêm nay nàng sợ nhất phải hỏi.
"Vậy còn bệ hạ thì sao? Người đã… mười lăm năm bên cạnh con."
Giang Vọng Chi không đáp. Ông quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ tối đen, vai hơi trĩu xuống như đang gánh một điều gì đó quá nặng để nói thành lời.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →