Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 9 / 14

Chương 11

Một tháng sau vụ buổi tiệc riêng, một loạt bài viết ẩn danh bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn tài chính, cáo buộc Tập đoàn Lãm Nhạc gian lận báo cáo tài chính, dùng vốn vay sai mục đích trong một dự án bất động sản hai năm trước. Nội dung bài viết có nhiều chi tiết cụ thể, kèm cả số liệu trông có vẻ đáng tin, dù phần lớn là suy diễn cắt ghép từ những con số thật.

Tôi đọc từng bài viết trong văn phòng công ty, tay run lên vì tức giận lẫn hoảng sợ. "Ai làm chuyện này? Số liệu đâu ra mà chi tiết vậy?"

"Chỉ có người có quyền truy cập một phần dữ liệu nội bộ mới biết những con số này." Đào nói, mặt cũng căng thẳng không kém. "Nhưng đây chỉ là bôi nhọ, đúng không? Sự thật đâu phải vậy."

"Đúng, nhưng dư luận không cần biết sự thật. Họ chỉ cần thấy đủ chi tiết để tin." Cố Nghiêu đáp, giọng nặng nề. "Đây là cách cha tôi vẫn hay dùng — không cần bằng chứng thật, chỉ cần đủ khói để người ta nghĩ có lửa."

Ba ngày sau, đối tác lớn nhất của Tập đoàn Lãm Nhạc — một tập đoàn bán lẻ đang chuẩn bị ký hợp đồng phân phối trị giá hàng trăm triệu tệ — chính thức gửi công văn rút lui khỏi thỏa thuận, viện lý do "cần thời gian đánh giá lại rủi ro pháp lý" sau khi tin đồn lan rộng. Cổ phiếu Tập đoàn Lãm Nhạc trên sàn giao dịch nội bộ sụt giảm tám phần trăm chỉ trong hai ngày.

Chú tôi họp khẩn cấp với ban lãnh đạo cả buổi tối, gương mặt hằn rõ nét mệt mỏi mà tôi hiếm khi thấy ở ông suốt bao năm qua. Khi tôi vào phòng làm việc thăm chú, ông đang ngồi một mình, tay xoa trán, tập hồ sơ tài chính trải kín bàn.

"Thiệt hại lần này không nhỏ." Chú nói, giọng trầm hẳn xuống. "Hợp đồng phân phối kia mất đi, ít nhất công ty phải mất một năm mới gầy dựng lại được uy tín tương đương."

Tôi đứng lặng người, cảm giác bất lực dâng lên nghẹn cả cổ họng. Đây không phải một trận thua giả vờ để rồi lật ngược ngay sau đó — đây là một cú đánh thật sự, gây thiệt hại thật sự, và tôi không có cách nào ngăn được nó xảy ra dù đã cố gắng cảnh báo từ trước.

Tối đó, tôi về phòng riêng, ngồi một mình trong bóng tối rất lâu, nước mắt lặng lẽ trào ra không kiểm soát được. Tôi nghĩ tới câu nói của Diệp Hi năm nào — "con nuôi thì biết gì mà xen vào" — rồi nghĩ tới câu Cố Khải từng ném vào mặt tôi ở bãi đỗ xe. Cả hai câu nói đó, tôi tưởng mình đã vượt qua được, nhưng đêm nay, chúng lại quay về ám ảnh tôi theo một cách khác.

Nếu tôi không phải con ruột của chú, liệu chú có coi mạng sống của mình quan trọng tới mức phải nghe lời một đứa trẻ mười tám tuổi đổi hẳn xe, đổi cả lịch trình chỉ vì vài mảnh giấy không rõ nguồn gốc không? Và nếu lần này chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn, liệu có ai ngoài tôi thật sự coi tính mạng chú quan trọng bằng chính mạng sống của họ?

Tôi không có ai để hỏi câu đó. Tôi chỉ ngồi đó, ôm gối, để nỗi sợ hãi và mặc cảm cũ tự dày vò mình trong im lặng, không muốn ai — kể cả Cố Nghiêu — nhìn thấy tôi yếu đuối tới mức này.

Nhưng anh vẫn phát hiện ra. Nửa đêm, anh nhắn tin hỏi tôi có ngủ được không, tôi trả lời qua loa "vẫn ổn", anh liền gọi điện thoại thẳng, không chờ tôi kịp từ chối.

"Cô không ổn chút nào." Giọng anh vang lên qua điện thoại, chắc chắn. "Tôi nghe được cả tiếng cô sụt sịt trong tin nhắn cô gõ, dù cô cố gắng viết bình thường."

Tôi im lặng, không phủ nhận được. "Tôi chỉ... hơi mệt thôi."

"Cô đang tự trách mình vì chuyện thiệt hại của tập đoàn, đúng không?" Anh hỏi thẳng, như đã đoán trúng phóc tâm trạng tôi. "Đây không phải lỗi của cô. Cha tôi mới là người gây ra chuyện này."

"Nhưng nếu tôi không phải con ruột của chú..." Tôi bật khóc, không kìm được nữa, kể hết những suy nghĩ vẫn dày vò mình từ tối qua. "Liệu chú có thật lòng tin tưởng nghe theo lời cảnh báo của tôi không, hay chỉ vì thương hại một đứa trẻ không máu mủ mà chiều theo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Cố Nghiêu lên tiếng, giọng trầm mà kiên định. "Cô nhớ lại xem, chú đã tin cô ngay từ đêm đầu tiên, khi chưa có gì để chứng minh ngoài mấy mảnh giấy và nét chữ của cô. Đó không phải vì thương hại, mà vì chú thật sự coi cô là con gái mình, không khác gì máu mủ."

Tôi nghẹn ngào, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng đã bớt nặng nề hơn phần nào.

"Với cả," Anh nói tiếp, giọng nhẹ hơn. "Nếu máu mủ là thứ quyết định tình thương, thì tôi mới là người đáng phải tuyệt vọng nhất, vì cha ruột tôi chưa từng coi tôi là con. Nhưng tôi tin, thứ thật sự gắn kết người với người, không phải là máu, mà là việc người ta chọn ở lại vì nhau, bất kể hoàn cảnh nào."

Tôi im lặng nghe anh nói, những giọt nước mắt dần chậm lại. Có lẽ anh nói đúng — nỗi mặc cảm tôi mang suốt mười tám năm qua, chưa từng dựa trên một bằng chứng thật sự nào, chỉ là một nỗi sợ tôi tự dựng lên trong đầu mình.

"Cảm ơn anh." Tôi thì thầm qua điện thoại. "Vì đã luôn ở đó để nghe tôi nói những điều này."

"Tôi sẽ luôn ở đây." Anh đáp, giọng chắc chắn không chút do dự. "Bất cứ khi nào cô cần."

Sáng hôm sau, tôi tới văn phòng Tập đoàn Lãm Nhạc sớm hơn thường lệ, muốn tự tay xem lại báo cáo thiệt hại chi tiết để hiểu rõ tình hình công ty. Chú thấy tôi ngồi lì cả buổi sáng với chồng hồ sơ tài chính, bước tới ngồi cạnh.

"Con định tự mình gánh vác chuyện này à?" Chú hỏi, giọng có chút lo lắng. "Con vẫn còn đi học, không cần ôm đồm quá nhiều việc của công ty đâu."

"Con muốn hiểu rõ, để lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, con có thể giúp chú tốt hơn." Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi trang báo cáo. "Con không muốn chỉ ngồi một bên nhìn chú gánh chịu tất cả."

Chú nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười, có chút tự hào lẫn xót xa. "Con giống mẹ con ở điểm này — luôn muốn tự tay giải quyết mọi chuyện, không chịu để ai lo thay."

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên vì chú hiếm khi nhắc tới mẹ ruột của mình. "Chú còn nhớ nhiều về mẹ con không?"

"Nhớ chứ." Chú khẽ cười, ánh mắt xa xăm. "Bà ấy là em gái kết nghĩa thân thiết nhất của chú, mất sớm vì bạo bệnh khi con mới ba tuổi. Trước khi mất, bà ấy chỉ gửi gắm một điều, mong chú nuôi con nên người, dạy con biết đứng vững trên đôi chân của mình."

Tôi nghe tới đó, sống mũi cay cay. Tôi chưa từng biết nhiều về hoàn cảnh mình được chú nhận nuôi, chỉ luôn nghĩ đơn giản rằng mình may mắn có được một người chú tốt. Giờ nghe chú kể, tôi mới hiểu, tình thương ông dành cho tôi còn mang theo cả một lời hứa thiêng liêng với người đã khuất.

"Chú đã làm đúng lời hứa đó rồi." Tôi nắm tay chú, giọng nghẹn ngào. "Con tự hào vì được là con gái của chú."

Chương 12

Ba tuần sau vụ bôi nhọ, cảnh sát báo tin cho Cố Nghiêu — một người đàn ông tên A Cường, từng có tiền án nhỏ về gây rối trật tự, bị tạm giữ vì liên quan tới một vụ ẩu đả khác hoàn toàn không dính líu tới gia đình chúng tôi. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát tình cờ phát hiện số điện thoại của người này từng liên lạc nhiều lần với một số máy đã bị hủy đúng thời điểm xảy ra vụ cắt phanh xe chú tôi.

Cố Nghiêu lập tức liên hệ với người quen bên cảnh sát, xin được biết thêm chi tiết. A Cường, khi bị dồn ép với bằng chứng cuộc gọi, đã khai nhận một phần: có người thuê hắn "dọa cho sợ", không nói rõ là ai thuê, chỉ nhận tiền qua trung gian, không biết mặt người chủ mưu thật sự. Hắn xin cảnh sát khoan hồng, đổi lại sẽ không khai thêm chi tiết nào khác, viện lý do "sợ bị trả thù".

"Đây rõ ràng chỉ là mặc cả đổi lấy im lặng." Cố Nghiêu nói với tôi qua điện thoại, giọng đanh lại. "Hắn không ăn năn thật sự, chỉ đang tính toán cửa nào có lợi cho bản thân hắn nhất."

Tôi cùng anh tới gặp cảnh sát phụ trách vụ án, trình bày rõ mong muốn không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào với A Cường, đề nghị điều tra sâu hơn về nguồn tiền trung gian mà hắn nhận được.

"Chúng tôi hiểu sự lo lắng của hai bạn." Viên cảnh sát phụ trách, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, gật đầu. "Nhưng luật không cho phép chúng tôi giữ người quá thời hạn nếu không có thêm bằng chứng buộc tội rõ ràng hơn."

"Vậy chúng tôi sẽ tìm thêm bằng chứng." Cố Nghiêu đáp thẳng. "Nguồn tiền trung gian đó, chỉ cần lần theo được, sẽ dẫn tới đúng người cần tìm."

Suốt hai tuần sau đó, chúng tôi cùng đội điều tra rà soát lại toàn bộ giao dịch tài chính liên quan tới trung gian đã trả tiền cho A Cường. Manh mối dần hé lộ — số tiền được chuyển qua ba lớp tài khoản trung gian khác nhau, nhưng lớp cuối cùng lại xuất phát từ một tài khoản cá nhân đứng tên một trợ lý thân cận của Cố Khải.

"Cuối cùng cũng có manh mối thật sự." Tôi thở phào, nhưng lòng vẫn chưa hết lo lắng. "Nhưng đây chỉ mới chỉ tới trợ lý của anh ta, chưa đủ để buộc tội chính Cố Khải hay ông Cố Vĩ."

"Đúng vậy, còn thiếu một bước nữa." Cố Nghiêu gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng ít nhất, giờ chúng ta đã đi đúng hướng. Không còn là nghi ngờ mơ hồ nữa."

Tin tức về manh mối mới lan tới tai Cố Vĩ nhanh hơn tôi tưởng. Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn lạ từ một số máy không quen biết, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Con bé ngoan, biết dừng lại đúng lúc mới là khôn ngoan."

Tôi chụp lại tin nhắn, gửi ngay cho Cố Nghiêu, tay run nhẹ vì vừa tức giận vừa có chút sợ hãi. Rõ ràng, đối phương đã bắt đầu cảm nhận được áp lực, và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không ngồi yên chờ chúng tôi tìm ra thêm bằng chứng nữa.

Cố Nghiêu tới nhà tôi ngay trong đêm, mang theo laptop cùng toàn bộ tài liệu đã thu thập được suốt hai năm qua. Anh trải hết ra bàn, cùng tôi rà soát lại từ đầu, xem còn thiếu mắt xích nào để hoàn thiện bộ hồ sơ trước khi đối phương kịp xóa dấu vết.

"Trợ lý của Cố Khải, tài khoản trung gian đó, tôi nghĩ chưa đủ để buộc tội trực tiếp anh ta." Anh chỉ vào một dòng dữ liệu trên màn hình. "Chúng ta cần tìm ra dữ liệu chuyển khoản gốc, từ chính máy tính cá nhân của Cố Khải, mới đủ sức nặng."

"Làm sao lấy được dữ liệu đó?" Tôi hỏi, biết đây không phải chuyện dễ dàng.

"Tôi có một người bạn cũ làm trong bộ phận công nghệ thông tin của Tập đoàn Cố, từng chịu ơn tôi một lần khi tôi giúp anh ấy không bị đổ oan chuyện thất thoát tài liệu mấy năm trước." Cố Nghiêu nói, giọng trầm xuống. "Tôi sẽ liên hệ, xem anh ấy có thể giúp gì không, dù biết đây là việc rủi ro cho cả anh ấy."

Ba ngày sau, người bạn đó bí mật gửi cho Cố Nghiêu một bản sao lưu dữ liệu giao dịch từ máy tính cá nhân Cố Khải từng dùng trong công ty, trước khi anh ta kịp xóa bỏ hoàn toàn theo yêu cầu của cha mình. Trong đó có đầy đủ dấu thời gian các khoản chuyển khoản trùng khớp với cả hai lần chú tôi gặp nạn.

"Có rồi." Cố Nghiêu thở phào, mắt sáng lên lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng. "Đây chính là mắt xích cuối cùng chúng ta cần."

Tôi ôm lấy anh, không kìm được niềm vui xen lẫn nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng có đủ bằng chứng rồi."

"Nhưng chưa thể công bố ngay." Anh nói, giọng trở lại nghiêm túc. "Cần chọn đúng thời điểm, đúng nơi để đưa ra, để có sức nặng lớn nhất, tránh bị họ tìm cách bưng bít trước khi tới tay cơ quan điều tra chính thức."

Chúng tôi bàn bạc tới khuya, quyết định giữ kín bằng chứng này, chỉ chia sẻ với viên cảnh sát phụ trách vụ án và một luật sư đáng tin cậy do chú tôi giới thiệu, chờ thời điểm thích hợp nhất để tung ra — có thể là một sự kiện đủ lớn, đủ công khai, để không ai có thể chối cãi hay dập tắt sự thật một lần nữa.

Vị luật sư chú giới thiệu, bà Lý, từng có nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án kinh tế lớn, nghe qua toàn bộ hồ sơ chúng tôi trình bày thì gật đầu tán thành cách tiếp cận thận trọng này.

"Với lượng bằng chứng hiện có, các cháu hoàn toàn có thể yêu cầu khởi tố ngay." Bà nói, giọng điềm đạm. "Nhưng nếu muốn tạo sức ép dư luận đủ mạnh để không ai có thể ỉm chuyện đi, một sự kiện công khai đúng lúc sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chỉ nộp đơn kiện âm thầm."

"Bác nghĩ đại hội cổ đông có phải thời điểm phù hợp không ạ?" Cố Nghiêu hỏi, ánh mắt đầy toan tính.

"Rất phù hợp." Bà Lý gật đầu. "Trước mặt cổ đông, báo chí, và cả cơ quan điều tra nếu được sắp xếp có mặt đúng lúc, ông ta sẽ không còn đường lùi hay cách nào để dàn xếp trong bóng tối nữa."

Chúng tôi rời văn phòng luật sư khi trời đã tối hẳn, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Tôi biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy chúng tôi thực sự nắm trong tay đủ vũ khí để đối đầu trực diện với kẻ đã gây ra bao đau khổ cho cả hai gia đình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —