Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 10 / 14
Chương 13
Cố Vĩ chủ động hẹn gặp Cố Nghiêu và tôi tại một phòng họp nhỏ ở trụ sở Tập đoàn Cố, nói là "chuyện gia đình cần nói rõ". Tôi không muốn anh đi một mình, nên đi cùng, dù biết rõ đây gần như chắc chắn là một cái bẫy tâm lý.
Ông ta ngồi đó, dáng vẻ mệt mỏi cố tình lộ rõ, giọng trầm buồn khác hẳn thái độ lạnh lùng thường ngày. "Nghiêu à, cha biết những năm qua cha nghiêm khắc với con quá. Nhưng cha chỉ muốn con thành đạt hơn người ta, không muốn con thua kém ai trong cái nhà này."
Cố Nghiêu ngồi im, ánh mắt không hề dao động. "Ông gọi tôi tới chỉ để nói câu này thôi sao?"
"Cha cũng nghe nói con với cảnh sát đang tìm hiểu vài chuyện." Cố Vĩ nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ đi nhưng ẩn chứa áp lực rõ ràng. "Cha mong con dừng việc hợp tác với họ lại. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cha con mình, được không? Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt."
Tôi nghe tới đó, không kìm được, lên tiếng trước cả Cố Nghiêu. "Ông đang xin lỗi hay đang mặc cả vậy? Nếu ông thật sự ăn năn, sao không tự ra đầu thú, giao nộp toàn bộ bằng chứng ông đang giấu?"
Cố Vĩ liếc tôi, ánh mắt lạnh đi trong một giây rồi lấy lại vẻ mặt buồn bã. "Diệp tiểu thư, đây là chuyện gia đình ta, cháu không cần xen vào."
"Đây là chuyện của tôi, và cô ấy có quyền ở đây." Cố Nghiêu đáp thẳng, giọng lạnh băng. "Ông muốn tôi dừng hợp tác với cảnh sát, đúng lúc họ vừa lần ra được manh mối thật sự — ông không nghĩ thời điểm này quá lộ liễu sao?"
Cố Vĩ im lặng vài giây, gương mặt dần mất đi vẻ mềm mỏng ban đầu, chỉ còn ánh mắt sắc lạnh quen thuộc. "Vậy con nhất quyết không nghe lời cha nói sao?"
"Từ nhỏ tới giờ, ông chưa từng nói với tôi một lời nào tử tế ngoài lúc cần tôi phục tùng." Cố Nghiêu đứng dậy, rút từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt lên bàn. "Tôi giữ cái này từ ba năm trước, lúc còn chưa đủ can đảm dùng tới. Hôm nay, tôi nghĩ đã tới lúc."
Anh bấm nút phát. Giọng nói của chính Cố Vĩ vang lên rõ mồn một trong căn phòng họp, cũ hơn ba năm nhưng không lẫn vào đâu được: "Cho không con trai ông ấy cũng được, miễn nhà kia rót đủ hai mươi triệu tệ vào Tập đoàn Cố."
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Cửa phòng họp lúc này lại bất ngờ có thêm vài thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Cố bước vào, vốn được thư ký hẹn họp buổi sau nhưng tới sớm, vô tình nghe trọn đoạn ghi âm vừa phát ra.
Một người trong số họ, ông Từ, phó chủ tịch hội đồng, sững người, nhìn Cố Vĩ với ánh mắt không giấu nổi sự sốc. "Ông Cố, đoạn ghi âm này... là giọng ông thật sao? Ông từng định giá con trai ruột của mình đúng hai mươi triệu tệ?"
Cố Vĩ đứng phắt dậy, mặt tái đi, cố gắng chống chế. "Đoạn ghi âm này bị cắt ghép, các vị đừng vội tin!"
"Ông Cố nói vậy, nhưng giọng nói, cách nói chuyện, rõ ràng không có dấu hiệu cắt ghép gì cả." Ông Từ lắc đầu, giọng lạnh hẳn đi. "Chuyện này, tôi e là hội đồng quản trị cần họp riêng để bàn lại."
Tôi nhìn Cố Vĩ đứng đó, gương mặt từ vẻ đau khổ giả tạo ban đầu giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn không che giấu nổi. Cái mác "người cha nghiêm khắc vì tương lai con cái" mà ông ta vẫn khoác lên suốt bao năm qua, giờ đã rách toạc ngay trước mặt chính những người thân cận nhất trong công ty của ông ta.
"Nghiêu, con..." Cố Vĩ quay sang con trai, giọng lạc đi, không còn giữ được vẻ bình thản ban đầu. "Con dám làm chuyện này với cha mình sao?"
"Ông chưa từng coi tôi là con." Cố Nghiêu đáp, giọng không hề dao động dù chỉ một chút. "Ông chỉ coi tôi là một món hàng có thể định giá. Hôm nay, tôi chỉ đang trả lại đúng những gì ông đã làm với tôi."
Cố Vĩ đứng lặng người, không nói thêm được câu nào, chỉ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt vừa căm giận vừa bất lực. Ông Từ cùng các thành viên hội đồng lặng lẽ rời khỏi phòng họp, mang theo cả sự tin tưởng còn sót lại dành cho vị chủ tịch của họ.
Tôi nắm tay Cố Nghiêu, cảm nhận được anh vẫn còn run nhẹ dù cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Cái mặt nạ đã rách, nhưng con người thật sự đằng sau nó vẫn còn đó, và tôi biết, ông ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại chỉ với một đoạn ghi âm.
Tin tức về buổi họp đó lan ra ngoài công ty nhanh hơn dự tính, dù không ai trong chúng tôi chủ động tiết lộ. Có lẽ chính một trong số các thành viên hội đồng có mặt hôm đó đã không giữ được bí mật. Chỉ hai ngày sau, vài tờ báo tài chính nhỏ bắt đầu đăng tin đồn về "một đoạn ghi âm gây chấn động nội bộ Tập đoàn Cố", dù chưa nêu rõ chi tiết.
Cố Vĩ phản ứng bằng cách tổ chức họp báo trấn an cổ đông, khẳng định mọi tin đồn chỉ là "âm mưu phá hoại của đối thủ cạnh tranh", đồng thời thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên sớm hơn dự kiến một tháng để "minh bạch hóa mọi hoạt động của tập đoàn".
"Ông ta đang cố kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ vượt tầm tay." Cố Nghiêu nói khi đọc thông báo đó, giọng có phần lạnh lùng. "Nhưng ông ta không biết, chính đại hội cổ đông ông ta triệu tập, sẽ là nơi tôi chọn để đưa toàn bộ bằng chứng ra ánh sáng."
Tôi nhìn anh, hiểu rõ đây chính là thời điểm chúng tôi đã chờ đợi suốt nhiều tuần qua. "Anh chắc chắn muốn làm chuyện này ở đó chứ? Trước toàn bộ cổ đông và báo chí?"
"Chắc chắn." Anh gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ông ta luôn dùng đám đông để củng cố quyền lực của mình. Vậy thì cũng chính đám đông đó sẽ là nơi ông ta mất tất cả."
Chúng tôi dành trọn hai tuần còn lại chuẩn bị kỹ lưỡng — liên hệ trước với vài cổ đông lớn có tiếng nói ủng hộ minh bạch hóa, sắp xếp với viên cảnh sát phụ trách vụ án để có mặt đúng thời điểm, và tập dượt kỹ từng câu từng chữ sẽ nói trước hội trường đông người. Đêm trước ngày đại hội, tôi gần như không ngủ được, lòng vừa hồi hộp vừa quyết tâm hơn bao giờ hết.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →