Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 8 / 14
Chương 10
Cảnh sát mở rộng điều tra vụ phá hoại xe, nhưng manh mối ban đầu lại chỉ về phía một đối thủ kinh doanh khác của chú tôi — một tập đoàn cạnh tranh từng có tranh chấp đất đai với Tập đoàn Lãm Nhạc cách đây hai năm. Chú tôi cũng nghiêng về khả năng đó, cho người rà soát kỹ lịch sử mâu thuẫn với bên này.
Cố Nghiêu không tin đó là hướng đúng. Tối đó anh gọi tôi, giọng nghiêm trọng: "Cha tôi đang tổ chức một buổi tiệc riêng cuối tuần này, chỉ mời vài người thân cận nhất. Tôi cần có mặt, dù không được mời chính thức."
"Anh định làm gì?" Tôi lo lắng hỏi.
"Tôi cần nghe được những gì họ bàn khi không có người ngoài. Có thể tìm ra manh mối thật sự." Anh nói. "Tôi sẽ cẩn thận."
Tôi phản đối kịch liệt, nhưng anh đã quyết, chỉ đồng ý cho tôi đi cùng với điều kiện tôi phải giữ khoảng cách an toàn, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu có bất trắc. Đêm hôm đó, anh trà trộn vào buổi tiệc bằng danh nghĩa nhân viên phục vụ do một người quen cũ giới thiệu, còn tôi ngồi chờ trong xe đậu cách đó không xa, tim đập thình thịch từng phút.
Gần một tiếng sau, tin nhắn anh gửi bỗng dừng lại giữa chừng. Tôi gọi điện, không ai bắt máy. Tôi hoảng loạn, không chờ được nữa, xuống xe chạy vào khu vực gần biệt thự, tìm cách lẻn qua lối cửa bên hông mà anh từng chỉ trước đó.
Tôi tìm thấy anh trong một phòng nhỏ phía sau khu bếp, ngồi tựa tường, mặt tái nhợt, mắt lờ đờ, một ly nước cam đổ vương vãi trên sàn cạnh chân anh. Có người đã đưa cho anh một ly nước có pha thứ gì đó khi anh đang dò la thông tin, may mắn anh kịp nhận ra vị lạ, chỉ uống một ngụm nhỏ trước khi đổ hết phần còn lại xuống sàn giả vờ làm rơi.
"Anh Nghiêu, tỉnh lại đi!" Tôi lay vai anh, giọng run rẩy.
Anh mở mắt, nhận ra tôi, cố gắng gượng dậy dù người vẫn còn choáng váng. "Tôi ổn. Chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, người tôi tự đẩy ra kịp." Anh nắm chặt tay tôi, cố định thần. "Đưa tôi ra ngoài trước khi có ai phát hiện."
Tôi dìu anh ra lối cửa bên hông, may mắn không gặp ai trên đường ra, đưa anh lên xe rời khỏi khu biệt thự ngay lập tức. Trên xe, tôi liên tục hỏi han, sợ anh gặp phản ứng nặng hơn, nhưng dần dần anh tỉnh táo lại, chỉ còn hơi mệt và đau đầu nhẹ.
"Anh nghe được gì không?" Tôi hỏi khi anh đã ngồi vững hơn.
"Không nhiều như tôi hy vọng." Anh lắc đầu, giọng còn hơi yếu. "Họ chỉ nhắc tới một 'việc cần dọn sạch trước khi cảnh sát để ý', không nói rõ là việc gì. Cha tôi cẩn thận hơn tôi tưởng, không bao giờ nói thẳng tên bất cứ chuyện gì trước mặt đông người, dù là người thân cận nhất."
Tôi siết chặt tay anh, lòng đầy lo lắng lẫn tức giận. "Ông ta đã dọn dẹp dấu vết kỹ tới mức này, làm sao mình tìm ra bằng chứng đủ mạnh đây?"
"Chúng ta sẽ tìm được." Anh nói, giọng kiên định dù người vẫn còn mệt. "Chỉ là cần thêm thời gian, thêm bằng chứng từ nhiều hướng khác nhau. Ông ta không thể che giấu mãi."
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn thành phố lướt qua nhanh. Suýt chút nữa, tôi đã mất anh vào tay chính người cha ruột của mình, ngay trong một buổi tiệc gia đình tưởng chừng bình thường. Cảm giác sợ hãi đó vẫn còn đọng lại trong tôi rất lâu sau khi xe đã về tới nhà, khi tôi ngồi cạnh anh, tay không rời tay anh dù chỉ một giây, như sợ chỉ cần lơ là, anh sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa mà tôi không kịp trở tay.
Đêm đó, mối nghi ngờ về đối thủ kinh doanh của chú tôi vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, nhưng trong lòng tôi, tôi đã bắt đầu tin chắc — kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, không xa lạ gì với cái tên Cố Vĩ.
Sáng hôm sau, tôi tới thăm anh ở căn hộ riêng, mang theo một túi thuốc giải độc nhẹ và cháo mua đường vì lo anh còn mệt sau vụ tối qua. Anh mở cửa, sắc mặt đã khá hơn nhiều, chỉ còn hơi nhợt nhạt.
"Cô không cần lo lắng cho tôi tới mức này." Anh nói, nhưng vẫn nhận lấy túi cháo tôi đưa, ngồi xuống ăn từng thìa chậm rãi.
"Tôi lo chứ sao không lo được." Tôi ngồi đối diện, nhìn anh ăn, lòng vẫn còn dư âm sợ hãi từ tối qua. "Anh liều lĩnh quá. Nếu tôi không kịp vào tìm anh thì sao?"
"Tôi tính toán kỹ rồi mới đi." Anh đáp, nhưng giọng có phần chột dạ khi thấy ánh mắt tôi không tin. "Được rồi, tôi thừa nhận lần này hơi mạo hiểm. Nhưng tôi cần biết sự thật, dù phải trả giá cỡ nào."
Tôi nắm lấy tay anh đặt trên bàn, giọng nghiêm túc. "Từ giờ, nếu anh định làm chuyện gì nguy hiểm như vậy nữa, phải cho tôi biết trước, đừng giấu tôi. Tôi không muốn có ngày phải tìm anh mà không kịp nữa."
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được. Tôi hứa."
Chiều đó, chúng tôi cùng ngồi lại rà soát danh sách những người có mặt trong buổi tiệc riêng của Cố Vĩ tối hôm trước, cố gắng ghép nối từng cái tên với các mối quan hệ làm ăn của ông ta, tìm manh mối nào đó liên quan tới vụ phá hoại xe. Danh sách dài nhưng không có cái tên nào nổi bật hẳn lên, mọi thứ vẫn mơ hồ như một mớ bòng bong chưa gỡ được đầu mối.
"Ông ta cẩn thận thật." Cố Nghiêu thở dài, gấp cuốn sổ lại. "Nhưng không sao, chúng ta còn thời gian. Chỉ cần kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ tìm ra kẽ hở."
Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo — mỗi ngày trôi qua mà chưa tìm ra bằng chứng, cũng là mỗi ngày chú tôi và cả Cố Nghiêu vẫn còn nằm trong tầm ngắm của một kẻ đã không ngần ngại ra tay tàn nhẫn một lần.
Tối hôm sau, Cố Nghiêu chủ động kể cho tôi nghe nhiều hơn về tuổi thơ của anh — những chuyện anh chưa từng nhắc tới với ai, kể cả với chính bản thân mình trong suy nghĩ. Anh kể về người mẹ đã mất khi anh mới lên bảy, một người phụ nữ hiền lành từng làm việc trong một xưởng may nhỏ, chưa từng được Cố Vĩ công khai thừa nhận là vợ.
"Sau khi mẹ tôi mất, ông ấy mới nhận tôi về nuôi, không phải vì thương xót, mà vì sợ chuyện có con ngoài giá thú bị phanh phui trước khi ông ấy kịp chuẩn bị đối sách." Anh nói, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác. "Từ đó, tôi sống trong nhà đó, nhưng chưa từng cảm thấy đó là nhà mình."
Tôi nắm chặt tay anh, lòng đau nhói. "Vậy suốt những năm đó, ai là người anh có thể tin tưởng?"
"Không ai cả." Anh đáp, rồi ngừng lại một nhịp. "Cho tới khi cô xuất hiện."
Tôi ngước lên nhìn anh, tim đập nhanh hơn. Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành hiếm khi lộ rõ tới vậy. "Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng tôi muốn cô biết, từ ngày cô bước nhầm về phía tôi trong đêm trưởng thành đó, tôi đã không còn cảm thấy cô độc như trước nữa."
Tôi ôm lấy anh, không nói được lời nào, chỉ để những cái ôm ấy thay cho mọi lời an ủi tôi muốn dành cho anh.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →