Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 7 / 14
Chương 9
Điện thoại tôi đổ chuông lúc mười một giờ đêm, số của trợ lý riêng chú. Giọng anh ta run rẩy, đứt quãng: "Niệm Niệm, chú con gặp tai nạn xe rồi, đang trên đường vào viện cấp cứu."
Tôi buông rơi cả cốc nước đang cầm, chạy như điên xuống nhà, gọi taxi ngay trước cổng, tay run tới mức bấm sai số điện thoại Cố Nghiêu tới ba lần mới gọi thông được.
Tới bệnh viện, tôi mới biết đầu đuôi sự việc. Chiếc xe chống va đập mới mà chú đổi sang theo lời tôi hồi đêm trưởng thành vẫn còn nguyên vẹn, đang đậu trong ga-ra. Nhưng chiếc xe cũ, chiếc chú định thanh lý nhưng chưa kịp bán, tối nay lại được đưa ra dùng vì bác tài xế mới mượn tạm để đưa mẹ đi khám gấp, còn chú thì đổi lịch vào phút chót, ngồi nhờ xe một đồng nghiệp tới cuộc họp muộn thay vì đi xe riêng như dự kiến.
Phanh xe cũ bị cắt đứt gần hết, chỉ còn giữ được một phần nhỏ đủ để không mất lái hoàn toàn ngay lập tức. Xe lao xuống dốc, tông vào dải phân cách, bác tài xế bị thương nặng ở chân và đầu, còn chú — vì ngồi xe khác — chỉ bị xây xát nhẹ do đúng lúc đi ngang hiện trường phải phanh gấp tránh va chạm, phải nhập viện theo dõi vì huyết áp tăng đột ngột.
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, tay ôm mặt, nước mắt trào ra không kìm được. Nếu tôi cẩn thận hơn, nhắc chú thanh lý dứt điểm chiếc xe cũ ngay từ đêm đó thay vì chỉ tập trung vào chiếc xe chính chú vẫn dùng hằng ngày, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tôi đã vô tình để lại một khoảng hở, như thể chính tay mình tặng không cho kẻ ác một cơ hội khác để ra tay.
"Tại con." Tôi lẩm bẩm, ngồi thụp xuống ghế chờ, hai tay ôm đầu. "Tại con không nghĩ tới chiếc xe cũ."
Cố Nghiêu chạy tới ngay sau đó, thấy tôi trong tình trạng đó, ngồi xuống cạnh, kéo tôi tựa vào vai anh. "Không phải lỗi của cô. Cô đã cứu được mạng chú một lần rồi, việc cô nghĩ ra được cả một mối nguy trước cả năm trời đã là chuyện phi thường, không ai có thể lường trước hết mọi khả năng."
"Nhưng bác tài xế bị thương nặng vì con." Tôi nghẹn ngào. "Nếu con nói rõ hơn ngay từ đầu..."
"Cô không phải người cắt dây phanh xe. Người làm chuyện đó mới là kẻ có tội." Anh siết chặt vai tôi, giọng cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng. "Đừng tự trách mình vì tội ác của người khác."
Bác sĩ ra thông báo chú chỉ cần theo dõi hai ngày là có thể xuất viện, huyết áp đã ổn định trở lại, tôi mới thở phào phần nào. Bác tài xế thì phải phẫu thuật chân, dự kiến nằm viện ít nhất ba tuần, chi phí điều trị chú tôi nhận lo trọn vẹn, không để gia đình bác phải lo nghĩ thêm đồng nào.
Tôi vào phòng bệnh thăm chú, thấy chú vẫn tỉnh táo, chỉ có vài vết băng nhỏ trên trán. Chú nhìn tôi, giọng có phần áy náy.
"Chú xin lỗi vì làm con lo lắng." Chú nói. "Chú không ngờ chiếc xe cũ đó lại thành mục tiêu, đáng lẽ chú phải thanh lý nó ngay từ đầu như con dặn."
"Chú không có lỗi gì cả." Tôi nắm tay chú, cố nén nước mắt. "Con chỉ mừng vì chú vẫn ổn."
Cảnh sát tới lấy lời khai ngay sau đó, kiểm tra hiện trường phát hiện dấu vết cắt phanh rõ ràng, xác nhận đây là vụ phá hoại có chủ đích, không phải tai nạn ngẫu nhiên do lỗi kỹ thuật. Vụ việc được chuyển thành hồ sơ điều tra hình sự, nhưng camera an ninh khu vực để xe lại bị hỏng đúng đêm hôm đó, không ghi lại được kẻ nào đã tiếp cận chiếc xe.
Tôi ngồi trong hành lang bệnh viện, nhìn Cố Nghiêu đang gọi điện trao đổi gì đó với một người quen bên cảnh sát, mặt anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi cúp máy, anh quay sang tôi, giọng nặng nề.
"Camera hỏng đúng lúc, không phải trùng hợp. Ai đó đã chuẩn bị kỹ trước khi ra tay." Anh nắm chặt tay tôi. "Tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, dù có phải mất bao lâu."
Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh không còn chỉ là sự lo lắng cho chú tôi, mà còn một tia lửa giận dữ âm ỉ mà tôi chưa từng thấy ở anh trước đây — như thể anh đã linh cảm được, kẻ đứng sau vụ này không xa lạ gì với chính gia đình anh.
Hai ngày sau, chú xuất viện, trở về nhà nghỉ ngơi theo lời dặn của bác sĩ. Tôi túc trực bên cạnh gần như suốt ngày, tự tay nấu cháo, nhắc chú uống thuốc đúng giờ, dù chú nhiều lần bảo tôi cứ đi học bình thường, đừng nghỉ vì ông.
"Con không sao đâu, chỉ là vài vết xây xát nhẹ." Chú nói, xoa đầu tôi như hồi tôi còn nhỏ. "Con lo lắng thái quá rồi."
"Con không thể không lo được." Tôi ngồi xuống cạnh giường, giọng nghẹn lại. "Suýt chút nữa con đã mất chú, chú biết không?"
Chú im lặng, siết nhẹ tay tôi. "Chú biết. Và chú cũng biết, nếu không nhờ con cảnh báo từ trước, có lẽ chú đã không còn ngồi đây nói chuyện với con lúc này."
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống không kìm được. "Con chỉ ước con nhớ được nhiều hơn, biết chính xác hơn, để không ai phải bị thương vì con thiếu sót điều gì đó."
"Con đã làm hết sức mình rồi, Niệm Niệm." Chú nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Không ai có thể biết trước mọi thứ. Con đã cứu được mạng chú, đó là điều quan trọng nhất."
Tối hôm đó, bác tài xế cũng dần ổn định sau ca phẫu thuật, gia đình bác gửi lời cảm ơn chú vì đã lo toàn bộ viện phí không thiếu một đồng. Tôi tới thăm bác một lần, thấy bác dù còn đau vẫn cố nở nụ cười trấn an tôi.
"Cháu đừng tự trách mình, cô bé à." Bác nói, giọng còn yếu nhưng chân thành. "Kẻ xấu mới là người có tội, không phải cháu."
Tôi gật đầu, lòng phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi ám ảnh về việc phải tìm ra kẻ đứng sau vụ phá hoại vẫn đeo bám tôi suốt những ngày sau đó, không lúc nào nguôi.
Chú quyết định thanh lý luôn toàn bộ số xe cũ còn lại trong ga-ra ngay tuần đó, không giữ lại chiếc nào, đồng thời thuê thêm một đội bảo vệ riêng cho khu để xe của cả gia đình lẫn công ty. Cố Nghiêu đề nghị lắp thêm camera an ninh có lưu trữ dữ liệu qua máy chủ ở nơi khác, phòng trường hợp camera tại chỗ lại bị phá hoại như lần trước.
"Cẩn thận vẫn hơn." Anh nói khi cùng tôi giám sát đội kỹ thuật lắp đặt hệ thống mới. "Kẻ đã ra tay một lần, sẽ không ngần ngại ra tay lần hai nếu thấy còn cơ hội."
Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh giờ đây không chỉ là sự lo lắng cho chú tôi, mà còn có cả nỗi quyết tâm phải tìm ra sự thật, dù phải mất bao lâu. Tôi biết, với anh, đây không đơn thuần là bảo vệ người thân của tôi nữa, mà còn là cuộc chiến giành lại công bằng cho chính cuộc đời anh.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →