Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 6 / 14

Chương 7

Sau vụ va chạm ở bãi đỗ xe, tôi và Cố Nghiêu bàn nhau nghiêm túc về việc cần một chỗ đứng độc lập, không phải dựa vào danh nghĩa gia tộc Diệp hay bất cứ ai khác. Đào nghe chuyện, hào hứng đề xuất lập hẳn một công ty nhỏ, tận dụng kinh nghiệm câu lạc bộ kịch nghệ và mối quan hệ tôi có được từ đợt thực tập ở Tập đoàn Lãm Nhạc.

"Công ty giải trí." Đào gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt sáng rực. "Tụi mình quản lý vài gương mặt mới, làm truyền thông cho vài dự án nhỏ. Vừa kiếm tiền, vừa có danh nghĩa hợp pháp để tụi mình đi lại, gặp gỡ đủ kiểu người mà không ai nghi ngờ gì."

Cố Nghiêu gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Ý tưởng tốt. Có công ty riêng, tôi cũng dễ tiếp cận một số thông tin tài chính công khai của Tập đoàn Cố hơn, mà không ai đặt câu hỏi vì sao tôi lại quan tâm."

Chúng tôi góp vốn ba người, mỗi người một phần theo khả năng — tôi dùng tiền tiết kiệm từ lì xì nhiều năm, Đào vay một phần từ gia đình, Cố Nghiêu dùng đúng số tiền anh kiếm được từ việc kèm học nhiều tháng qua, giấu kỹ trong tài khoản riêng không ai biết. Công ty giải trí Tinh Đồ ra đời, văn phòng chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông thuê ở tầng năm một tòa nhà cũ, nhưng đủ để cả ba chúng tôi có một chỗ làm việc riêng.

Tối khai trương văn phòng, chỉ có ba chúng tôi ngồi lại, ăn mừng bằng vài hộp cơm mua vội ngoài đường thay vì tiệc tùng lớn. Đào về trước vì có việc nhà, chỉ còn tôi và Cố Nghiêu ngồi lại dọn dẹp mấy thùng giấy còn ngổn ngang.

"Tôi cần nói với cô một chuyện." Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm trọng khác hẳn không khí nhẹ nhõm lúc nãy. "Chuyện tôi giấu suốt từ khi quen cô tới giờ."

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, chờ anh nói tiếp.

"Tôi đã âm thầm điều tra cha mình gần hai năm nay." Anh nói chậm rãi, từng từ như đã được cân nhắc kỹ. "Không chỉ chuyện ông ta ngược đãi tôi. Ông ta còn dính líu tới một đường dây khai thác, mua bán quan hệ trong giới thượng lưu — tôi tình cờ phát hiện ra hồi năm mười sáu tuổi, khi vô tình thấy vài tài liệu ông ta để quên trong phòng làm việc."

Tôi nín thở, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức này. "Anh đã báo cảnh sát chưa?"

"Đã báo một phần, từ hồi mười bảy tuổi, nhưng bằng chứng tôi có lúc đó chưa đủ để khởi tố, chỉ đủ để cảnh sát mở hồ sơ theo dõi âm thầm." Anh nắm chặt hai tay, giọng có chút gì đó nghẹn lại hiếm hoi. "Tôi không muốn dựa vào ai để kết liễu chuyện này. Tôi muốn tự tay làm, vì đây là món nợ của tôi với chính mình, không phải nhờ ai gánh vác hộ."

Tôi với tay, nắm lấy bàn tay anh đang siết chặt trên bàn. "Anh không cần một mình gánh hết đâu. Có tôi, có Đào nữa. Chúng ta cùng làm."

Anh nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên để lộ một chút gì đó mềm yếu thật sự, không phải vẻ lạnh lùng cảnh giác quen thuộc. "Cảm ơn cô. Nhưng tôi cần cô hiểu rõ, chuyện này sẽ không dễ dàng, và có thể sẽ nguy hiểm hơn cô tưởng. Ông ta không phải loại người sẽ ngồi yên chịu trận."

"Tôi biết." Tôi đáp, giọng chắc chắn. "Nhưng nếu không ai đứng ra làm, ông ta sẽ còn hại thêm bao nhiêu người nữa? Chú tôi từng dạy tôi, thấy sai mà im lặng, cũng là một dạng đồng lõa."

Cố Nghiêu siết chặt tay tôi, gật đầu, ánh đèn văn phòng nhỏ hắt xuống cả hai chúng tôi, giữa những thùng giấy còn chưa kịp dọn hết. Từ đêm đó, công ty giải trí Tinh Đồ không chỉ là vỏ bọc kinh doanh của ba người trẻ tuổi, mà còn trở thành nơi cất giữ một kế hoạch âm thầm đang dần thành hình.

Sáng hôm sau, tôi kể lại toàn bộ chuyện anh vừa tiết lộ cho Đào nghe, dù đã xin phép Cố Nghiêu trước vì tin tưởng bạn thân sẽ giữ kín. Đào nghe xong, mặt tái đi, tay run run cầm ly cà phê.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Đào hạ giọng dù văn phòng chỉ có ba chúng tôi. "Vậy từ giờ tụi mình phải cẩn thận từng chút một, đúng không?"

"Đúng vậy." Cố Nghiêu gật đầu. "Từ hôm nay, mọi thông tin liên quan tới cha tôi, chúng ta chỉ trao đổi trực tiếp, không nhắn qua tin nhắn thông thường, càng ít để lại dấu vết càng tốt."

Chúng tôi bắt đầu lập một cuốn sổ tay viết chung, chỉ giữ trong một ngăn tủ khóa riêng ở văn phòng, ghi lại từng manh mối nhỏ nhặt nhất — tên những người từng ra vào các buổi tiệc riêng của Cố Vĩ, những khoản chi bất thường Cố Nghiêu tình cờ biết được qua các cuộc trò chuyện gia đình, cả những lần ông ta vắng mặt đột ngột không rõ lý do.

Đào, với vai trò lo mảng truyền thông của công ty, cũng bắt đầu để ý âm thầm tới các mối quan hệ kinh doanh của Tập đoàn Cố, ghi chú lại bất cứ tin đồn nào lướt qua trong giới, dù nhỏ nhặt tới đâu.

"Tao chưa từng nghĩ có ngày công ty nhỏ xíu của tụi mình lại kiêm luôn vai trò điều tra tội phạm kinh tế đó." Đào cười gượng, cố làm nhẹ bớt không khí căng thẳng. "Nhưng thôi, vì Niệm Niệm với Nghiêu, tao theo tới cùng."

Tôi nắm tay Đào, lòng ấm áp vì có thêm một người bạn sẵn sàng đồng hành trong chuyện không hề nhẹ nhàng này. "Cảm ơn cậu. Tụi mình sẽ cẩn thận, không để chuyện này ảnh hưởng tới cậu quá nhiều đâu."

"Đừng lo cho tao." Đào xua tay. "Tao chỉ lo cho hai đứa mày thôi. Nhất là Nghiêu, phải đối đầu với chính cha ruột mình, không phải chuyện dễ chịu đựng."

Cố Nghiêu nhìn cả hai chúng tôi, khẽ gật đầu cảm ơn, ánh mắt anh lúc đó không còn vẻ cô độc thường thấy, mà có phần vững vàng hơn hẳn, như thể lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được mình không phải đơn độc đối mặt với con quái vật mang tên gia đình mình.

Công ty giải trí Tinh Đồ dần có tiếng trong giới sinh viên nhờ vài dự án quảng cáo nhỏ cho các thương hiệu địa phương, đủ để trang trải chi phí văn phòng và trả lương tượng trưng cho ba chúng tôi. Tôi vừa học vừa quản lý sổ sách công ty, những buổi tối sau giờ học lại ngồi cặm cụi cùng Đào lên kế hoạch truyền thông cho khách hàng mới.

"Mày để ý không, từ ngày lập công ty tới giờ, Nghiêu cười nhiều hẳn ra." Đào nói khẽ một tối, khi Cố Nghiêu đang ở phòng trong gọi điện cho đối tác. "Hồi cấp ba, tao chưa từng thấy ảnh cười quá hai lần trong một học kỳ."

Tôi nhìn về phía phòng trong, thấy anh đang cười nhẹ vì câu chuyện gì đó qua điện thoại, lòng cũng ấm áp lây. "Ừ, tao cũng thấy vậy."

"Vậy thì ráng giữ nụ cười đó cho ảnh nha." Đào vỗ vai tôi, cười tinh nghịch. "Tao giao nhiệm vụ đó cho mày đó, đừng làm hỏng chuyện."

Tôi bật cười, đấm nhẹ vai Đào. Công việc bận rộn, nhưng mỗi ngày trôi qua bên cạnh Cố Nghiêu và Đào, tôi cảm thấy mình đang xây dựng được một điều gì đó thật sự thuộc về bản thân, không phải chỉ dựa vào danh nghĩa gia tộc Diệp như trước.

Chương 8

Công ty giải trí Tinh Đồ mới hoạt động được hai tháng thì bắt đầu gặp trở ngại. Một dự án quảng cáo nhỏ chúng tôi vừa ký được với một thương hiệu mỹ phẩm địa phương, đột nhiên bị hủy vào phút chót, bên đối tác báo lại rằng có một nhà đầu tư lớn hơn vừa đề nghị mức giá gấp ba, kèm điều kiện phải cắt đứt hợp tác với công ty chúng tôi ngay lập tức.

Đào kiểm tra thông tin, phát hiện nhà đầu tư đó là một quỹ nhỏ đứng tên người khác, nhưng dòng vốn cuối cùng lại dẫn về một công ty con thuộc Tập đoàn Cố.

"Cố Khải." Cố Nghiêu nói, giọng lạnh tanh, không chút bất ngờ. "Anh ta không đủ tư cách động tới tôi trực tiếp, nên chọn cách chèn ép công ty mình."

Chuyện không dừng lại ở đó. Liên tiếp hai tuần sau, ba dự án nhỏ khác của Tinh Đồ đều bị các đối tác rút lui đột ngột với lý do na ná nhau — luôn có một bên trả giá cao hơn xuất hiện đúng lúc, luôn liên quan xa gần tới vốn của Tập đoàn Cố. Doanh thu công ty sụt giảm nghiêm trọng, tôi và Đào phải cắt bớt lương của chính mình để duy trì hoạt động cho nhân viên thuê ngoài.

Tôi quyết định không thể để chuyện này kéo dài thêm, tìm tới nhờ bác cả nhà họ Diệp — người đứng đầu đại gia tộc, vẫn thường đứng ra phân xử công bằng mỗi khi có tranh chấp giữa các nhánh con cháu hoặc đối tác làm ăn liên quan tới gia tộc.

"Cháu biết chuyện này nằm ngoài phạm vi công việc của gia tộc mình." Tôi trình bày rõ ràng, đưa ra đầy đủ bằng chứng về dòng vốn ẩn danh. "Nhưng cháu mong bác có thể lên tiếng giúp, vì đối phương đang dùng thủ đoạn không đàng hoàng để triệt hạ một công ty nhỏ mới thành lập."

Bác cả nghe xong, xem qua tài liệu, gật đầu chậm rãi. "Cách làm ăn kiểu này đúng là không quang minh. Để bác gọi điện nói chuyện trực tiếp với phía Tập đoàn Cố."

Vài ngày sau, bác cả tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ, mời cả đại diện phía Tập đoàn Cố tới — hóa ra chính Cố Khải phải đích thân có mặt vì cha anh ta bận công tác. Trước mặt vài người có uy tín trong giới kinh doanh địa phương, bác cả nêu rõ từng bằng chứng về dòng vốn ẩn danh liên tục phá các hợp đồng của công ty nhỏ mới thành lập.

"Cậu Khải, làm ăn phải đường hoàng." Bác cả nói, giọng nghiêm nghị. "Cạnh tranh công bằng thì không ai nói gì, nhưng dùng vốn lớn ép các bên đối tác cắt đứt hợp đồng chỉ vì mục đích cá nhân, chuyện này lộ ra ngoài giới không hay ho gì cho danh tiếng Tập đoàn Cố đâu."

Cố Khải mặt tối sầm lại, nhưng trước mặt nhiều người có tiếng nói trong giới, không dám phản bác thẳng. Anh ta đành gật đầu, hứa sẽ rút lại một trong ba dự án án đang tranh chấp, coi như một bước lùi nhỏ để giữ thể diện.

Buổi gặp kết thúc, Cố Khải liếc tôi một cái đầy hằn học trước khi rời đi. "Đừng tưởng thắng được một keo nhỏ này là xong chuyện, Diệp Niệm Niệm."

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn anh ta bước đi. Tôi biết đây chỉ là một chiến thắng nhỏ, không phải chiến thắng cuối cùng — người thực sự đứng sau mọi chuyện vẫn còn đó, và tôi biết rõ, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một lần bị vạch trần trước mặt vài người trong giới.

Tối đó, Cố Nghiêu mời tôi và Đào tới văn phòng công ty ăn mừng nhỏ, dù cả ba đều hiểu đây chưa phải chiến thắng thật sự. Anh mở một chai nước ngọt thay vì rượu, rót ra ba ly nhựa, nâng lên.

"Cảm ơn hai người vì đã không bỏ cuộc trong chuyện của công ty." Anh nói, giọng nghiêm túc hiếm khi pha chút hài hước. "Dù chỉ là một dự án nhỏ được giữ lại, với tôi, đây vẫn là một cột mốc đáng nhớ."

"Cụng ly thôi, khách sáo gì." Đào cười, va ly nhựa với hai chúng tôi. "Từ giờ ai dám đụng tới Tinh Đồ, tụi mình cứ tìm bác cả nhà họ Diệp phân xử, khỏi cần sợ."

Tôi cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại câu nói đầy hằn học của Cố Khải lúc rời đi. Tôi kể lại cho Cố Nghiêu nghe, anh nghe xong, gương mặt trầm hẳn xuống.

"Anh ta sẽ không dừng lại ở đây." Anh nói, giọng chắc chắn. "Đây chỉ là một keo nhỏ trong ván cờ lớn hơn nhiều. Tôi cần chuẩn bị tinh thần cho cô và Đào, có thể tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong thời gian tới."

"Tụi mình sẵn sàng rồi." Tôi nắm chặt tay anh, cố truyền thêm chút vững tâm. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt."

Đào gật đầu đồng tình, dù ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng không giấu được. Đêm đó, cả ba chúng tôi ngồi lại tới khuya, bàn thêm vài phương án dự phòng cho công ty, phòng khi Cố Khải còn giở thêm chiêu trò nào khác trong tương lai — không ai trong chúng tôi ngờ được, chỉ chưa đầy một tuần sau, mối nguy thật sự mới bắt đầu ập tới, và lần này, nó không còn dừng lại ở những dự án kinh doanh nữa.

Cuối tuần đó, chú mời cả ba chúng tôi tới dự một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Tập đoàn Lãm Nhạc, tổ chức đơn giản trong khuôn viên công ty thay vì thuê hẳn một khách sạn lớn như những năm trước.

"Chú muốn tiết kiệm khoản đó để đầu tư thêm cho quỹ học bổng nhân viên." Chú giải thích khi tôi thắc mắc về buổi tiệc giản dị hơn thường lệ. "Hai mươi năm rồi, chú nghĩ nên làm gì đó ý nghĩa hơn là chỉ ăn uống linh đình."

Tôi nhìn chú, lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Suốt bao năm, ông vẫn luôn là người đặt lợi ích lâu dài của nhân viên và công ty lên trên sự phô trương bề ngoài — một điều khác hẳn với cách Cố Vĩ vẫn thường vung tiền tổ chức tiệc tùng hoành tráng để phô diễn quyền lực.

Trong buổi tiệc, tôi tình cờ gặp lại vài nhân viên cũ từng làm việc dưới quyền chú từ những ngày đầu thành lập công ty, nghe họ kể lại chuyện ông đã từng vay mượn khắp nơi để trả lương đúng hạn cho nhân viên trong giai đoạn công ty khó khăn nhất, dù bản thân ông khi đó còn chưa đủ tiền lo cho chính mình.

"Ông chủ của các cháu là người hiếm có lắm." Một bác lớn tuổi nói với tôi, giọng đầy cảm kích. "Suốt hai mươi năm, ông ấy chưa từng sa thải ai chỉ vì công ty gặp khó khăn tài chính, luôn tìm cách xoay xở giữ người."

Tôi nghe những câu chuyện đó, càng thêm tự hào về người chú đã nuôi dạy mình. Cố Nghiêu đứng cạnh tôi suốt buổi tiệc, thỉnh thoảng lại được vài nhân viên cũ hỏi thăm về công ty Tinh Đồ, khen ngợi tinh thần dám đứng lên phanh phui sai trái mà chúng tôi từng làm ở trường đại học, tin tức ấy đã lan xa hơn tôi tưởng.

Buổi tiệc kết thúc êm đẹp, ai cũng vui vẻ ra về. Tôi không hề biết, chỉ vài giờ sau đó, khi đêm đã khuya, một chiếc xe khác của chú đang trên đường về nhà sẽ gặp phải điều tồi tệ nhất kể từ đêm trưởng thành của tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —