Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 5 / 14
Bài viết đăng lúc chín giờ tối. Tới sáng hôm sau, lượt chia sẻ đã vượt quá năm nghìn, tràn sang cả các nhóm WeChat của sinh viên toàn trường, rồi lan tới những trường nghệ thuật lân cận có sinh viên trao đổi qua lại. Bình luận dưới bài viết dày đặc những dòng "tôi cũng từng gặp giảng viên khác làm y hệt vậy", "không ngờ chuyện này phổ biến tới mức này".
Ba ngày sau, phòng đào tạo nhà trường buộc phải mở cuộc điều tra chính thức. Không chỉ thầy Chu, thêm hai giảng viên khác ở hai khoa nghệ thuật lân cận cũng bị réo tên trong các bình luận tố cáo, một người trong số đó đã từng nhận cảnh cáo nội bộ trước đây nhưng không bị xử lý công khai.
Một tuần sau, nhà trường ra thông báo đình chỉ công tác thầy Chu để điều tra, hai giảng viên còn lại bị chuyển công tác khỏi vị trí phụ trách phân vai. Ban giám hiệu cam kết lập đường dây nóng ẩn danh tiếp nhận tố cáo tương tự trong tương lai.
Tôi ngồi đọc thông báo đó trên điện thoại, cảm giác nhẹ nhõm hơn tôi tưởng — không phải kiểu hả hê thắng lợi ồn ào, mà giống như vừa gỡ được một hòn đá đè nặng ngực suốt cả tuần lễ.
"Thấy chưa, làm được mà." Đào vỗ vai tôi, cười toe toét. "Lần sau ai dám giở trò với tụi mình nữa, tụi mình lại làm y vậy."
Cố Nghiêu ngồi cạnh, gấp gọn tờ báo trường có đăng tin về vụ việc, đưa mắt nhìn tôi. "Cách này hiệu quả vì mình có bằng chứng rõ ràng, đủ nhiều nguồn, không chỉ một tiếng nói đơn lẻ dễ bị dập tắt." Anh ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "Tôi sẽ nhớ cách này. Có ngày tôi cần dùng lại, với một người khác."
Tôi hiểu ngay anh đang nói tới ai. Tôi không hỏi thêm, chỉ gật đầu, biết rằng cuộc chiến của anh với cha mình vẫn đang âm thầm tiếp diễn, và có lẽ, phương pháp chúng tôi vừa dùng để hạ một kẻ lạm quyền nhỏ hôm nay, sẽ còn được dùng lại ở một quy mô lớn hơn nhiều trong tương lai.
Ba nạn nhân từng chia sẻ chuyện với chúng tôi sau đó tìm gặp riêng tôi ở căng-tin, cảm ơn rối rít vì cuối cùng cũng có người dám đứng ra làm gì đó thay vì im lặng chịu đựng như họ từng phải làm suốt những năm trước.
"Tụi mình từng nghĩ báo cáo cũng chẳng ai tin, dù sao thầy Chu cũng có quan hệ rộng trong trường." Một chị khóa trên nói, mắt đỏ hoe. "Cảm ơn em đã không bỏ cuộc giữa chừng."
Tôi nắm tay chị, không biết nói gì hơn ngoài một cái gật đầu chắc chắn. "Chị không cần cảm ơn em. Là tụi mình cùng nhau làm được, không phải một mình em."
Tối hôm nhà trường công bố quyết định kỷ luật chính thức, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ vỏn vẹn vài chữ không ký tên: "Cảm ơn vì đã dám lên tiếng thay cho những người không dám." Tôi không biết ai gửi, nhưng lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả — hóa ra, hành động nhỏ của ba chúng tôi đã chạm tới nhiều người hơn tôi tưởng.
Chú tôi biết chuyện qua báo chí, gọi điện hỏi thăm, giọng có chút tự hào không giấu giếm. "Con làm tốt lắm, Niệm Niệm. Chú vẫn luôn dạy con, thấy sai thì phải lên tiếng, con đã làm đúng như vậy."
Tôi cười qua điện thoại, lòng nhẹ nhõm hẳn. "Con học được cách này từ chú mà."
Cuối tuần đó, câu lạc bộ kịch nghệ tổ chức buổi họp toàn thể để bầu lại ban chủ nhiệm mới, thay thế hoàn toàn êkíp cũ liên quan tới vụ bê bối. Tôi được các thành viên đề cử vào ban điều hành tạm thời, dù ban đầu tôi từ chối vì nghĩ mình không đủ kinh nghiệm.
"Chính vì em là người dám đứng ra đầu tiên, mọi người mới tin tưởng đề cử em." Một bạn khóa trên thuyết phục. "Câu lạc bộ cần người dám lên tiếng như em, không cần người giỏi diễn xuất nhất."
Tôi nhận lời, cùng vài thành viên khác xây dựng lại quy chế mới cho câu lạc bộ — mọi việc phân vai đều phải qua hội đồng ba người chấm điểm công khai, không còn để một cá nhân duy nhất quyết định như trước. Cố Nghiêu, dù không tham gia câu lạc bộ, cũng giúp tôi soạn thảo lại bản quy chế sao cho chặt chẽ, khó bị lợi dụng.
"Cô làm việc này không phải vì muốn nổi bật, đúng không?" Anh hỏi khi ngồi cùng tôi soạn thảo tài liệu ở thư viện một buổi tối. "Cô chỉ đang cố đảm bảo chuyện như vậy không lặp lại với ai khác."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Tôi không muốn có thêm ai phải trải qua cảm giác bất lực như tôi từng trải qua hôm đó."
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng hiếm khi lộ ra, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cặm cụi giúp tôi hoàn thiện bản quy chế tới tận khuya.
Chương 6
Ba tuần sau vụ bê bối câu lạc bộ kịch, tôi và Cố Nghiêu tình cờ chạm mặt Cố Khải ở sảnh chung cư nơi anh sống — hóa ra cả hai anh em vẫn ở chung một tòa nhà, dù mỗi người một tầng riêng biệt, gần như không qua lại.
Cố Khải đứng chắn ngay cửa thang máy, nhìn Cố Nghiêu từ đầu tới chân, giọng khinh khỉnh. "Nghe nói dạo này cậu bám theo con nuôi nhà họ Diệp lắm. Định dựa hơi người ta để đổi đời à?"
Tôi bước lên trước Cố Nghiêu, giọng cứng rắn, không hề run. "Anh Khải, anh ấy là bạn trai tôi. Anh nói vậy không phù hợp đâu."
Cả sảnh chung cư có vài người đi ngang khựng lại nhìn. Cố Khải nhướn mày, cười khẩy. "Bạn trai? Con nuôi nhà họ Diệp đi yêu con ngoài giá thú nhà họ Cố, chuyện này mà lộ ra chắc cả hai gia tộc được một phen cười vỡ bụng."
"Vậy càng tốt, để họ cười." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh. "Tôi không cần ai chấp thuận cho chuyện tình cảm của mình cả."
Cố Nghiêu đặt tay lên vai tôi, kéo tôi lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn anh trai cùng cha khác mẹ lạnh tanh. "Anh Khải, chuyện của tôi không liên quan gì tới anh. Anh lo việc của anh đi."
Cố Khải nhìn cả hai chúng tôi một lượt, không nói thêm gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bước vào thang máy, cửa đóng sập lại.
Chuyện lan tới tai Cố Vĩ nhanh hơn tôi tưởng. Chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, bắt máy mới biết là ông ta.
"Diệp tiểu thư." Giọng Cố Vĩ trầm, từ tốn, nghe qua tưởng chừng lịch sự nhưng ẩn dưới đó là một áp lực rõ ràng. "Ta nghe nói cháu với thằng Nghiêu nhà ta thân thiết lắm. Con bé ngoan, đừng để nó quên vị trí của nó trong nhà này."
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ông muốn nói gì thì nói thẳng, tôi không hiểu ý ông."
"Ta chỉ nhắc nhở thôi." Ông ta cười nhẹ, giọng vẫn ôn tồn tới rợn người. "Thằng Nghiêu là con ngoài giá thú, số phận nó ta đã định đoạt từ lâu. Cháu là con gái nhà tử tế, đừng phí thời gian tuổi trẻ vào một chuyện không có tương lai gì."
"Tương lai của anh ấy, để anh ấy tự quyết định, không phải ông." Tôi đáp thẳng, không nhượng bộ dù chỉ nửa câu. "Còn tôi thích ai, cũng là chuyện của tôi, ông không có quyền can thiệp."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi ông ta cúp máy không nói thêm câu nào. Tôi đứng đó, tay vẫn còn run nhẹ vì tức giận, nhưng trong lòng lại thấy chắc chắn hơn bao giờ hết — người đàn ông này coi con trai mình như một món đồ có thể định giá, định đoạt, và tôi sẽ không để ông ta làm điều đó thêm một lần nào nữa nếu có thể ngăn được.
Tối đó, tôi kể lại cuộc gọi cho Cố Nghiêu nghe. Anh nghe xong, nắm chặt tay tôi, giọng trầm hẳn xuống. "Xin lỗi vì để cô phải nghe những lời đó."
"Anh không cần xin lỗi." Tôi lắc đầu. "Người cần xin lỗi là ông ta."
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại Cố Khải một mình ở bãi đỗ xe trường, khi đang chờ Đào lấy xe. Anh ta nhìn tôi, giọng vẫn mang thái độ trịch thượng quen thuộc.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám lên giọng dạy đời cha tôi vậy? Một đứa không cùng máu mủ, dựa hơi chú nuôi thì có gì để hù dọa tôi." Anh ta nói, cười nhạt. "Nhà họ Diệp nuôi cô mười mấy năm, cô tưởng mình thật sự là người nhà họ Diệp à?"
Câu nói đó đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong tôi — đúng chỗ chị họ Diệp Hi từng chọc vào cách đây không lâu. Tôi đứng lặng người một giây, cảm giác nghẹn ở cổ họng, nhưng rồi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Máu mủ không phải thứ quyết định ai là người nhà thật sự. Chú tôi dạy tôi điều đó từ năm tôi ba tuổi." Tôi nói, giọng không hề run, dù trong lòng vẫn còn đau âm ỉ. "Còn anh, mang đúng huyết thống cha mình, mà cha anh đối xử với em trai ruột như một món hàng — vậy máu mủ của anh có ý nghĩa gì?"
Cố Khải sững lại một giây, không đáp được câu nào, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi quay đi thẳng, không nói thêm tiếng nào.
Tối đó tôi kể lại toàn bộ chuyện ở bãi đỗ xe cho Cố Nghiêu nghe. Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi nắm chặt tay tôi, giọng có chút áy náy hiếm khi tôi thấy.
"Xin lỗi vì để cô phải nghe những lời khó nghe như vậy từ anh trai tôi." Anh nói. "Đáng lẽ tôi không nên để cô dính vào những chuyện của gia đình tôi."
"Anh không cần xin lỗi thay cho lời của người khác." Tôi lắc đầu, siết lại tay anh. "Tôi tự chọn đứng về phía anh, không phải anh kéo tôi vào."
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt có gì đó vừa biết ơn vừa xót xa. "Cô là người đầu tiên, ngoài mẹ tôi trước khi bà mất, thật lòng đứng về phía tôi mà không cần lý do gì khác."
Tôi nghe câu đó, lòng nghẹn lại. Tôi chưa từng nghe anh nhắc tới mẹ mình trước đây, nên không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai anh một lúc, để anh biết rằng từ giờ, anh không còn phải một mình chống chọi với cả gia tộc Cố nữa.
Vài ngày sau, chị họ Diệp Hi bất ngờ tìm gặp tôi ở nhà, thái độ khác hẳn mọi lần trước. "Tao nghe chuyện em với Cố Nghiêu rồi." Chị nói, giọng dè dặt hơn thường lệ. "Tao xin lỗi vì lần trước nói câu 'con nuôi thì biết gì' với em. Tao không nên nói vậy."
Tôi hơi bất ngờ, nhìn chị. "Sao tự dưng chị lại xin lỗi vậy?"
"Tao thấy cách em đứng lên bảo vệ người em thương, không sợ cả nhà họ Cố." Chị nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên nhưng giọng vẫn còn ngượng ngùng. "Tao nghĩ lại, máu mủ hay không máu mủ, đâu quan trọng bằng việc em thật sự là một phần của gia đình này, ngay cả lúc khó khăn."
Tôi mỉm cười, ôm lấy chị một cái. Dù câu nói cũ vẫn còn để lại vết hằn trong lòng tôi, nhưng lời xin lỗi muộn màng này cũng phần nào giúp tôi nhẹ lòng hơn.
Vài ngày sau, tôi rủ Cố Nghiêu về nhà ăn cơm cùng gia đình, muốn giới thiệu anh chính thức với chú theo đúng nghĩa một người yêu, không còn giấu giếm gì nữa. Chú tiếp anh bằng thái độ lịch sự nhưng dò xét rõ ràng, hỏi anh đủ điều về dự định tương lai, về cách anh nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người.
"Cháu hiểu, thân phận của cháu khiến chú có phần e ngại." Cố Nghiêu nói thẳng, không né tránh. "Nhưng cháu xin hứa với chú, cháu sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì của gia đình cháu ảnh hưởng xấu tới Niệm Niệm hay gia tộc Diệp."
Chú im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi. "Chú không đánh giá con người qua xuất thân. Chú chỉ cần biết, con có thật lòng với Niệm Niệm hay không thôi."
"Cháu thật lòng." Anh đáp không chút do dự, ánh mắt nhìn thẳng vào chú, rồi liếc sang tôi một cái. "Hơn bất cứ điều gì cháu từng chắc chắn trong đời."
Bữa cơm hôm đó trôi qua trong không khí có phần dè dặt ban đầu nhưng dần ấm áp hơn về sau, khi chú kể vài câu chuyện cũ về thời tôi còn nhỏ, khiến cả bàn ăn bật cười không ngớt. Tôi nhìn Cố Nghiêu ngồi đó, cười theo câu chuyện của chú, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc giản dị mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →