Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 4 / 14

Tôi theo xe cấp cứu tới bệnh viện, ngồi suốt ngoài phòng cấp cứu gần một tiếng đồng hồ, tay siết chặt túi xách, chân không ngừng rung. Bác sĩ ra thông báo anh chỉ ngộ độc rượu nhẹ, truyền dịch vài tiếng là tỉnh, không nguy hiểm tính mạng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Y tá dẫn tôi vào phòng bệnh để thay áo cho anh trước khi truyền dịch tiếp, nhờ tôi phụ giữ tay anh vì không đủ người trực ca đó. Khi cởi áo sơ mi ướt mồ hôi của anh ra, tôi lại thấy những vệt sẹo cũ trên lưng anh — lần này ở khoảng cách gần, ánh đèn phòng bệnh sáng rõ, tôi mới nhìn kỹ được toàn bộ.

Không phải chỉ vài vệt như tôi thấy thoáng qua ở nhà vệ sinh trường hôm trước. Cả tấm lưng anh chằng chịt sẹo dài, có chỗ chồng lên nhau tới ba bốn lớp, có vệt đã trắng bợt vì quá cũ, có vệt còn hơi hồng như mới lành gần đây. Tay tôi run lên, suýt buông rơi chiếc áo đang cầm.

"Ai làm chuyện này với anh ấy?" Tôi hỏi khẽ, giọng nghẹn lại, dù biết y tá không thể trả lời câu hỏi đó.

Y tá chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc, không bình luận gì thêm. Tôi đứng lặng người nhìn anh nằm đó, gương mặt lúc ngủ mê không còn vẻ lạnh lùng cảnh giác thường ngày, chỉ còn nét trẻ con mệt mỏi của một người mười tám tuổi đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng phải chịu.

Gần nửa đêm anh mới tỉnh, mở mắt thấy tôi ngồi cạnh giường, có chút bất ngờ.

"Cô còn ở đây làm gì? Về đi, muộn rồi." Anh nói, giọng còn khàn vì rượu, cố ngồi dậy nhưng loạng choạng phải nằm xuống lại.

"Tôi đợi anh tỉnh mới về được." Tôi đáp, đưa cho anh ly nước ấm. "Anh uống bao nhiêu vậy? Sao không từ chối bớt, để tôi tự lo được mà."

"Ông ta nhìn cô không đàng hoàng ngay từ đầu bữa." Anh nhấp một ngụm nước, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Tôi không để chuyện đó xảy ra với cô được."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng điều vẫn cứ vướng trong lòng từ lúc thấy lưng anh. "Vết sẹo trên lưng anh... là ai gây ra?"

Anh khựng lại, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó tôi chưa từng thấy — không hẳn xấu hổ, mà giống như đã quen với việc phải giấu giếm chuyện này quá lâu, giờ bị nhìn thấy thì cũng chẳng buồn chối nữa.

"Cha tôi." Anh nói, ngắn gọn, giọng không hề dao động dù chỉ hai từ đó. "Từ năm tôi tám tuổi, mỗi lần ông ấy không hài lòng chuyện gì, ông ấy đều xử lý theo cách đó. Roi da, có khi là gậy gỗ."

Tôi nắm chặt mép chăn, không biết nên nói gì để không khiến anh khó xử hơn. "Sao anh không báo ai? Không có ai giúp anh sao?"

"Báo ai? Cảnh sát không can thiệp chuyện trong nhà nếu không có thương tích cần cấp cứu ngay, mà ông ấy luôn biết chỗ nào đánh để không để lại dấu quá rõ, quá nặng." Anh nhìn lên trần nhà, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác chứ không phải chính mình. "Tôi chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa, tới lúc đủ mạnh để tự lo cho mình, tôi sẽ rời khỏi nhà đó, không quay lại."

Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác xót xa lẫn cả sự cảm phục — một người từng bị đối xử tàn nhẫn như vậy, vẫn giữ được sự lạnh tĩnh, vẫn học giỏi nhất khối, vẫn đủ tỉnh táo để che chắn cho tôi trước một người lạ có ý đồ xấu. Tôi đưa tay, khẽ nắm lấy tay anh đặt trên giường, không nói gì thêm, chỉ để anh biết có người đang ở đó, không phán xét, không thương hại giả tạo.

Anh nhìn bàn tay tôi đặt lên tay mình, không rút ra, chỉ im lặng rất lâu, ánh đèn phòng bệnh chiếu xuống cả hai chúng tôi, khoảng cách giữa chúng tôi từ lúc đó dường như đã khác hẳn so với tất cả những buổi kèm học trước kia.

Sáng hôm sau, tôi báo cáo lại toàn bộ sự việc với trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Lãm Nhạc, đề nghị lập biên bản chính thức về hành vi không đúng mực của ông Kỷ trong buổi tiệc tiếp khách. Chú tôi biết chuyện, gọi điện ngay cho phía đối tác, thẳng thắn nói rõ nếu còn tái diễn kiểu hành xử đó với nhân viên thực tập, Tập đoàn Lãm Nhạc sẽ chấm dứt mọi hợp tác ngay lập tức, bất kể thiệt hại kinh tế ra sao.

"Con không cần chịu đựng bất cứ ai đối xử với mình như vậy, dù là khách hàng lớn tới đâu." Chú nói với tôi tối đó, giọng nghiêm nghị hiếm thấy. "Tiền bạc kiếm lại được, nhưng để con chịu ấm ức thì không đáng."

Tôi gật đầu, lòng ấm áp vì có chú đứng về phía mình không chút do dự. Vài ngày sau, Cố Nghiêu xuất viện, trở lại thực tập bình thường, chỉ có điều từ hôm đó, mỗi khi có buổi tiệc tiếp khách nào, anh đều chủ động đứng gần tôi hơn, để mắt tới từng ly rượu người khác rót cho tôi, dù không nói ra thành lời.

Tôi nhận ra, mối quan hệ giữa chúng tôi đã âm thầm bước sang một giai đoạn khác, không còn đơn thuần là học trò với gia sư nữa.

Chương 5

Nhập học được hai tháng, tôi đăng ký vào câu lạc bộ kịch nghệ của trường theo lời rủ của Ôn Tiểu Đào — cô nàng mê diễn xuất từ cấp ba, kéo tôi vào cho có bạn cùng tập. Giảng viên hướng dẫn câu lạc bộ, thầy Chu, phụ trách phân vai chính cho vở kịch cuối kỳ, một vở diễn sẽ được mời cả giới truyền thông trường tới xem.

Sau buổi tập tối thứ Năm, thầy Chu giữ tôi lại một mình trong phòng tập, nói muốn "trao đổi riêng về vai diễn".

"Em có tố chất, Niệm Niệm à." Thầy ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách gần hơn mức cần thiết. "Vai nữ chính năm nay cạnh tranh gắt lắm, nhưng thầy có thể sắp xếp cho em, nếu em... biết điều một chút với thầy."

Tôi hiểu ngay ý ông ta muốn nói gì, dạ dày thắt lại vì ghê tởm. "Thầy nói rõ hơn được không ạ? Em không hiểu 'biết điều' là thế nào."

Ông ta cười nhạt, đặt tay lên vai tôi. Tôi đứng bật dậy ngay, lùi lại hai bước, giọng cứng rắn: "Thầy bỏ tay ra. Em không quan tâm vai diễn tới mức đó."

"Em suy nghĩ kỹ đi, đừng vội từ chối." Ông ta vẫn cười, không có vẻ gì hối lỗi. "Nhiều đứa xin thầy còn không được cơ hội này."

Tôi rời phòng tập ngay lập tức, tay run bần bật vì tức giận, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để mở điện thoại, kiểm tra lại — may mắn ứng dụng ghi âm cuộc gọi tôi bật sẵn từ trước để ôn lại lời thoại đã vô tình ghi lại toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi.

Tôi gọi ngay cho Cố Nghiêu, kể lại toàn bộ sự việc, giọng vẫn còn run. Anh nghe xong, im lặng vài giây, rồi nói chắc nịch: "Cô gửi bản ghi âm cho tôi ngay. Chuyện này không thể để yên được."

Tối đó, tôi, Cố Nghiêu và Đào ngồi lại với nhau ở quán cà phê gần trường, bàn cách xử lý. Đào lôi điện thoại ra, gõ vài dòng trong nhóm trò chuyện kín của câu lạc bộ.

"Tao nghi ông ta không chỉ nhắm vào mày đâu." Đào nói, mặt đanh lại. "Có hai đứa khóa trên từng bỏ ngang câu lạc bộ không rõ lý do, giờ nghĩ lại chắc cũng dính chuyện tương tự."

Chúng tôi dành cả tuần sau đó âm thầm liên hệ riêng từng người từng bị loại khỏi các vai diễn quan trọng những năm trước, xin họ kể lại câu chuyện của mình, hứa sẽ giữ kín danh tính nếu họ đồng ý. Ba người trong số đó, đều đã hai mươi tuổi trở lên, đồng ý cung cấp thêm tin nhắn, ghi âm họ từng giữ lại phòng khi cần.

Cố Nghiêu tổng hợp toàn bộ bằng chứng thành một bài viết dài, đầy đủ ngày tháng, trích dẫn nguyên văn, gửi ẩn danh lên diễn đàn sinh viên toàn trường qua một tài khoản mới lập không liên kết tới ai trong nhóm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —