Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 3 / 14

Chương 3

Cố Nghiêu không trả lời tin nhắn tối đó. Sáng hôm sau tới lớp, anh vẫn ngồi bàn đầu, mắt dán vào sách, không một lần liếc về phía tôi. Tôi ngồi bàn sau, lòng cứ nơm nớp chờ anh quay lại hỏi tôi biết chuyện "hai mươi triệu tệ" từ đâu.

Anh không hỏi. Suốt ba ngày liền, anh coi như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ thi giữa kỳ còn hai tuần, điểm toán của tôi tệ tới mức cô chủ nhiệm gọi riêng tôi ở lại sau giờ học, nói thẳng nếu không cải thiện, tôi sẽ trượt luôn cơ hội xét học bổng vào đại học. Tôi ngồi thẫn thờ ở lớp, nghĩ mãi không ra ai có thể kèm mình gấp trong hai tuần.

Đào gợi ý ngay: "Sao mày không thuê Cố Nghiêu? Ba năm liền đứng đầu khối, kèm ai cũng đậu, mấy đứa lớp bên thuê ảnh cả học kỳ rồi."

"Tao thuê được à?" Tôi ngạc nhiên. "Ảnh có nhận kèm học sinh khác à?"

"Nhận chứ, nhưng giá không rẻ. Với lại ảnh chỉ nhận chuyển khoản vào một tài khoản riêng, không nhận tiền mặt, không nhận vào thẻ chính." Đào hạ giọng. "Nghe đồn tiền ảnh kiếm được đều bị nhà kia thu hết, chỉ có tài khoản riêng này là ảnh giữ được cho mình."

Tôi hiểu ngay lý do. Một đứa trẻ bị chính cha ruột coi như quân cờ, chắc cũng chẳng có quyền giữ lại đồng nào mình kiếm ra, trừ khi giấu thật kỹ.

Tôi nhắn tin hỏi thẳng, không vòng vo: "Tôi muốn thuê anh kèm toán hai tuần trước thi giữa kỳ. Trả theo giờ, anh báo giá, tôi chuyển khoản đúng tài khoản anh đưa."

Lần này anh trả lời sau đúng một phút: "Ba trăm tệ một buổi, hai tiếng. Chuyển trước, không nợ."

Tôi chuyển khoản ngay buổi tối hôm đó, sáu trăm tệ cho hai buổi đầu tiên. Anh xác nhận đã nhận, hẹn tôi bốn giờ chiều thứ Bảy ở thư viện trường, bàn trong cùng, ít người qua lại.

Buổi học đầu tiên, anh mở đề thi năm ngoái, năm kia, cả năm trước nữa, xếp thành ba chồng trên bàn.

"Đề trường mình ra theo chu kỳ ba năm, xoay vòng dạng bài, hiếm khi lặp y hệt nhưng khung điểm gần giống nhau." Anh chỉ vào từng đề, giọng đều đều như đang giảng cho cả lớp chứ không riêng tôi. "Câu tám điểm luôn rơi vào dạng hàm số kết hợp bất đẳng thức, ba năm liền không đổi. Câu này tôi chắc chắn năm nay sẽ ra lại, chỉ đổi số liệu."

Tôi nhìn anh phân tích, không giấu nổi ngạc nhiên. "Anh nhớ hết đề cả mấy năm trước à?"

"Tôi giữ tệp dữ liệu từ năm lớp mười, phân tích quy luật ra đề từng môn." Anh đáp, không ngẩng đầu lên. "Không phải phép màu gì, chỉ là kiên nhẫn ngồi so sánh."

Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Anh giảng chậm, kiên nhẫn giải lại từng bước khi tôi làm sai, không một lần tỏ vẻ khó chịu dù tôi hỏi lại cùng một dạng bài tới ba lần. Có lúc tôi làm đúng một bài khó, anh chỉ gật đầu nhẹ, không khen thành lời, nhưng ánh mắt anh dịu hẳn đi một chút.

Buổi thứ ba, tôi mang theo hộp bánh quy tự làm, đặt lên bàn trước khi bắt đầu học.

"Cảm ơn anh mấy buổi nay." Tôi nói. "Với cả, cảm ơn vì không hỏi tôi biết chuyện hai mươi triệu tệ từ đâu."

Anh dừng bút, nhìn tôi một lúc lâu. "Tôi đoán cô nghe lỏm được thôi. Chuyện đó không lạ, cha tôi vẫn hay bàn kiểu vậy qua điện thoại, không giấu giếm gì mấy người xung quanh." Giọng anh trầm xuống. "Cô không cần cảm thấy có lỗi vì nói cho tôi biết. Tôi cảm ơn cô mới đúng."

Tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào. Anh đẩy hộp bánh quy về phía tôi, không ăn, chỉ nói: "Cô ăn đi, học xong còn tỉnh táo."

Kỳ thi giữa kỳ, đúng như anh dự đoán, câu tám điểm ra đúng dạng hàm số kết hợp bất đẳng thức, chỉ đổi số liệu. Tôi làm trúng phóc, điểm toán tôi tăng từ năm phẩy lên tám phẩy năm chỉ sau hai tuần. Tôi nhắn tin báo anh ngay khi có kết quả, kèm một tấm ảnh chụp màn hình điểm số.

"Cảm ơn anh nhiều. Không có anh chắc tôi trượt học bổng thật."

Anh trả lời ngắn gọn: "Cô tự làm bài, không phải nhờ tôi hoàn toàn." Sau đó thêm một dòng, hiếm hoi có chút gì đó không còn lạnh như mọi khi: "Buổi sau cô vẫn muốn học tiếp không? Kỳ thi cuối kỳ còn xa nhưng chuẩn bị sớm không thừa."

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, lòng có gì đó ấm lên nhẹ nhàng, khác hẳn cảm giác từng có với Cố Khải suốt ba năm trước. Cảm giác này không nôn nao hồi hộp, mà giống như vừa tìm được một chỗ dựa chắc chắn, dù cả hai còn chưa nói nhiều với nhau ngoài chuyện bài vở.

Tôi gõ lại: "Có. Thứ Bảy tuần sau, giờ cũ, chỗ cũ."

Đào biết chuyện tôi thuê Cố Nghiêu kèm học, kéo tôi ra góc sân trường hỏi dồn dập ngay hôm sau. "Mày với ảnh học được bao lâu rồi mà thân vậy? Tao thấy mày dạo này cứ nhắn tin tủm tỉm cười một mình."

"Có gì đâu, chỉ là thầy trò thôi." Tôi lườm nhỏ bạn, mặt hơi nóng lên.

"Thầy trò gì mà thầy trả lời tin nhắn nhanh vậy." Đào nheo mắt, giọng đầy ẩn ý. "Với lại, Cố Nghiêu xưa nay có bao giờ nhận lời ngồi cùng bàn thư viện với ai quá một buổi đâu, mày là ngoại lệ đầu tiên đó."

Tôi không đáp, chỉ cắn môi cười trừ. Buổi học thứ năm, tôi tới sớm hơn thường lệ, thấy Cố Nghiêu đã ngồi sẵn ở bàn quen thuộc, trước mặt là một chồng sách cũ kỹ, gáy sách sờn hết cả góc.

"Anh mua sách cũ để tiết kiệm à?" Tôi ngồi xuống, tò mò lật xem vài trang.

"Sách này tôi mượn thư viện trường cũ, chưa trả lại kịp trước khi chuyển trường." Anh đáp, không ngẩng đầu lên, giọng thản nhiên như đang nói một chuyện bình thường. "Tôi chuyển trường ba lần trong bốn năm cấp ba, mỗi lần cha tôi không hài lòng chuyện gì ở trường cũ, ông ấy lại chuyển tôi đi chỗ khác, coi như xóa sạch mọi mối quan hệ tôi từng gây dựng."

Tôi khựng tay giữa chừng lật sách, nhìn anh. "Vậy chắc anh không có bạn thân nào lâu năm sao?"

"Không cần thiết." Anh nhún vai, giọng vẫn đều đều nhưng tôi nghe ra được một chút gì đó chua chát ẩn dưới lớp vỏ bình thản đó. "Bạn thân rồi cũng phải chia tay khi tôi chuyển trường, giữ quan hệ làm gì cho mệt lòng."

Tôi im lặng, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Tôi tự nhủ, có lẽ chính vì vậy mà anh luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không phải vì lạnh lùng bẩm sinh, mà vì đã quen với việc mọi mối quan hệ đều có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, không báo trước.

"Vậy từ giờ anh cứ coi tôi là một trường hợp ngoại lệ đi." Tôi nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Tôi không định biến mất giữa chừng đâu."

Anh ngẩng lên nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại với bài giảng, nhưng tôi để ý thấy khóe môi anh dường như hơi giãn ra, không còn căng thẳng như mọi khi.

Chương 4

Kết quả đại học công bố sớm hơn dự kiến hai tháng. Tôi đỗ ngành Quản trị kinh doanh, điểm cao hơn cả điểm chuẩn dự đoán của cô chủ nhiệm những ba mươi điểm — phần lớn nhờ những buổi kèm của Cố Nghiêu suốt học kỳ vừa rồi. Anh cũng đỗ cùng trường, cùng ngành, dù điểm anh còn cao hơn tôi một khoảng xa.

Tôi xin chú cho mình thực tập hè tại Tập đoàn Lãm Nhạc trước khi nhập học, muốn học thêm thực tế thay vì ngồi không cả mùa hè. Chú đồng ý ngay, còn hỏi tôi có muốn giới thiệu thêm ai vào cùng không. Tôi nói tên Cố Nghiêu, giải thích ngắn gọn anh học giỏi, cần một công việc để tự lập tài chính. Chú gật đầu, không hỏi thêm, sắp xếp cho cả hai vào phòng phát triển kinh doanh, làm trợ lý cho một trưởng phòng lâu năm.

Tuần thứ ba thực tập, phòng có một buổi gặp khách hàng quan trọng — ông Kỷ, giám đốc một chuỗi bán lẻ đang cân nhắc hợp tác dài hạn với tập đoàn. Trưởng phòng cử tôi và Cố Nghiêu đi cùng, chỉ để rót nước ghi biên bản, không phải phát biểu gì.

Buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng riêng, ông Kỷ uống khá nhiều, giữa chừng gọi tôi lại rót thêm rượu, ánh mắt nhìn tôi có gì đó khiến tôi rợn tóc gáy. Ông ta đề nghị "cụng ly riêng" với tôi ở góc phòng, giọng lè nhè: "Cô bé ngồi gần chú một chút, chuyện làm ăn để sau bàn cũng được."

Tôi định từ chối khéo léo thì Cố Nghiêu đã bước tới, tự tay cầm chai rượu rót đầy cho mình.

"Ông Kỷ, để tôi uống thay phần cô ấy. Cô ấy tửu lượng kém, sợ làm hỏng không khí buổi tiệc." Anh nói, giọng lịch sự nhưng dứt khoát, tay đã nâng ly lên trước khi ông Kỷ kịp phản ứng.

Ông Kỷ cười hô hố, có vẻ hài lòng vì có người trẻ tuổi sẵn sàng uống thay, liên tục chuốc thêm cho Cố Nghiêu hết ly này tới ly khác, dường như cố tình muốn thử sức chàng trai trẻ. Cố Nghiêu uống liền tù tì bảy, tám ly liên tiếp, mặt dần đỏ ửng, tay bắt đầu run nhẹ khi cầm ly.

Tôi ngồi cạnh, lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám can thiệp giữa bàn tiệc quan trọng, chỉ liên tục đẩy đĩa thức ăn về phía anh, mong anh ăn thêm để đỡ say. Đến ly thứ mười, anh đột nhiên gục hẳn xuống bàn, người mềm nhũn, mắt nhắm nghiền.

"Anh Nghiêu!" Tôi hoảng hốt lay vai anh, không có phản ứng gì. Trưởng phòng vội gọi xe cấp cứu, cả bàn tiệc nhốn nháo, ông Kỷ lúc này mới hơi chột dạ, lắp bắp xin lỗi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —