Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 2 / 14
Chương 2
Tôi không trả lời được câu hỏi của chú đêm đó. Tôi chỉ nói con sẽ để ý, chú đừng lo, rồi trốn về phòng, nằm thao thức tới gần sáng, đầu óc quay cuồng nhớ lại cảm giác chân mình tự bước sai hướng.
Sáng hôm sau tới trường, tôi gặp Cố Khải ở hành lang, định mở lời xin lỗi vì màn nhảy tối qua. Anh chỉ liếc tôi một cái, nhún vai.
"Nhảy với ai chẳng được, Diệp Niệm Niệm. Tôi không để bụng chuyện nhỏ vậy đâu." Anh nói xong quay đi ngay, gọi bạn cùng bàn chuyện gì đó về trận bóng rổ tối qua, coi như tôi chưa từng tồn tại trong câu chuyện.
Tôi đứng chôn chân giữa hành lang, cảm giác hụt hẫng dâng lên rồi tan biến nhanh hơn tôi tưởng. Ba năm tôi ôm một ảo tưởng, hóa ra với anh, tôi chỉ là một cái tên trong danh sách trăm người anh quen biết, không hơn. Cảm giác đó không đau như tôi từng sợ — nó giống một cánh cửa vừa khép lại êm nhẹ, để tôi rảnh tay nhìn sang hướng khác.
Giờ ra chơi, tôi đi ngang khu nhà vệ sinh nam tầng ba, nghe tiếng va đập cùng tiếng cười khẩy vọng ra. Tôi dừng lại, đẩy hé cửa nhìn vào — ba tên tay sai của Cố Khải đang xúm quanh Cố Nghiêu, một đứa nắm cổ áo anh dứ nắm đấm, đứa khác đá thẳng vào bụng anh khiến anh gập người lại. Áo sơ mi anh bị kéo xốc lên, để lộ mấy vệt sẹo dài chằng chịt trên lưng, cũ tới mức đã mờ màu, chồng lên nhau như từng bị đánh không chỉ một lần.
Tôi không đứng nhìn thêm giây nào. Tôi chạy thẳng xuống phòng giáo viên trực, kéo tay thầy Vương đang chấm bài, gần như hét lên: "Thầy ơi, nhà vệ sinh nam tầng ba, có người đang bị đánh hội đồng, thầy lên ngay đi!"
Thầy Vương đứng bật dậy chạy theo tôi. Khi chúng tôi tới nơi, ba tên tay sai đã tản ra, chỉ còn Cố Nghiêu đứng dựa tường, một tay ôm bụng, áo đã kéo xuống che kín lưng, mặt lạnh tanh như không có chuyện gì.
"Em không sao chứ?" Thầy Vương hỏi.
"Em tự trượt ngã, va vào bồn rửa." Cố Nghiêu đáp, giọng phẳng lì, không một chút cảm xúc.
Thầy Vương nhìn tôi, tôi gật đầu xác nhận đã thấy đúng ba người kia, thầy ghi lại tên rồi báo sẽ xử lý kỷ luật. Cố Nghiêu liếc tôi một cái, ánh mắt khó đọc — không hẳn cảm ơn, cũng không trách, chỉ như đang cân nhắc xem tôi làm vậy vì lý do gì.
"Cô không cần xen vào chuyện của tôi." Anh nói khẽ, đủ để mình tôi nghe, rồi bước đi trước khi tôi kịp đáp lại.
Trưa hôm đó tôi ngồi ăn ở căng-tin cùng Ôn Tiểu Đào, kể lại chuyện nhà vệ sinh. Đào suýt sặc cơm.
"Cố Khải đánh chính em trai mình á? Tao tưởng hai anh em đó chỉ lạnh nhạt thôi chứ." Đào gắp thêm miếng thịt kho vào bát tôi. "Mày ăn đi, mặt mày tái như tàu lá."
"Tao không hiểu vì sao anh ta ghét em trai mình dữ vậy." Tôi cắn một miếng cơm, nhai chậm rãi. "Cố Nghiêu học giỏi hơn hẳn, đứng đầu khối ba năm liền, chưa từng gây sự với ai."
"Chính vì vậy đó." Đào nhún vai, giọng tỉnh queo. "Một đứa con ngoài giá thú, thân phận thấp hơn hẳn, mà lại giỏi hơn con chính thức — với mấy gia tộc kiểu đó, chuyện này còn nhục hơn cả bị đánh trước mặt thiên hạ."
Tôi định đáp lời thì điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm lớp báo có buổi họp phụ huynh chiều nay ở phòng hội đồng — đúng lúc tôi đi ngang hành lang gần đó để lấy đồ bỏ quên, nghe thấy giọng một người đàn ông đang gọi điện, đứng khuất sau cột trụ.
"...cho không con trai ông ấy cũng được, miễn nhà kia rót đủ hai mươi triệu tệ vào Tập đoàn Cố là xong." Giọng người đó cười khẽ, thản nhiên như đang bàn một món hàng giảm giá. "Ông chủ tôi dặn vậy, các vị cứ yên tâm mà tính toán."
Tôi đứng sững sau cột trụ, tim đập thình thịch. Người đó là trợ lý riêng của Cố Vĩ — tôi từng thấy ông ta đứng cạnh Cố Vĩ trong buổi tiệc trưởng thành tối qua. Con trai ông ấy — chỉ có thể là Cố Nghiêu, đứa con duy nhất còn chưa lập gia đình của Cố Vĩ.
Hai mươi triệu tệ. Một con số, để định giá một con người, như đang rao bán một món tài sản.
Tôi tức đến mức tay siết chặt quai túi xách, bước ra khỏi chỗ núp, cố giữ mặt bình thản đi qua chỗ người trợ lý đó, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói lạnh lùng kia.
Chiều đó tôi kể lại chuyện này cho chị họ Diệp Hi nghe, hy vọng chị sẽ giúp mình nghĩ cách. Chị chỉ nhướn mày, giọng hờ hững.
"Em lo chuyện nhà người ta làm gì? Con nuôi thì biết gì mà xen vào chuyện nhà thiên hạ, lo học hành của mình đi." Chị nói xong quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng một mình giữa hành lang, câu nói "con nuôi" cứ văng vẳng mãi trong đầu — không phải lần đầu tôi nghe, nhưng lần này nó chạm đúng chỗ đau nhất.
Tôi vốn không phải con ruột của chú. Mười lăm năm qua, tôi luôn tự nhắc mình phải ngoan hơn, giỏi hơn, để xứng đáng với tình thương chú dành cho, như thể một ngày nào đó nếu tôi kém đi, chú sẽ nhận ra tôi vốn không cùng máu mủ.
Tối đó tôi lại mở khung trò chuyện với Cố Nghiêu, gõ một câu ngắn: "Hai mươi triệu tệ. Anh cẩn thận với cha mình."
Tin nhắn gửi đi được ba giây thì tôi giật mình nhận ra — tôi vừa tiết lộ điều mình nghe lỏm được cho chính con trai của Cố Vĩ, người có thể sẽ hỏi ngược lại tôi biết chuyện này bằng cách nào.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn học, ngồi thẫn thờ một lúc rồi xuống nhà lấy nước, thấy chú vẫn còn thức trong phòng làm việc, đèn bàn hắt sáng một góc. Tôi gõ cửa, ngồi xuống ghế đối diện, không định kể chuyện Diệp Hi nói, nhưng chú nhìn mặt tôi một cái đã hỏi ngay.
"Hôm nay có chuyện gì không vui à?" Chú gấp cuốn sổ đang xem lại, đẩy sang một bên. "Mặt con từ lúc về tới giờ cứ đăm đăm."
"Không có gì đâu chú." Tôi cúi đầu, xoay xoay ly nước trong tay. "Con chỉ hơi mệt thôi."
Chú không gặng hỏi thêm, chỉ rót thêm cho tôi một ly trà ấm, đẩy tới trước mặt tôi. "Con không cần kể nếu chưa muốn. Nhưng nếu có ai nói gì làm con buồn, con nhớ chuyện đó không phải sự thật, chỉ là lời của người không hiểu con thôi."
Tôi ngước lên nhìn chú, không hiểu sao ông lại đoán trúng phóc điều tôi đang nghĩ. "Chú biết con định nói gì à?"
"Chú không biết chính xác, nhưng chú nuôi con mười lăm năm, chú biết cái vẻ mặt này của con." Chú mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm khi lộ ra ngoài công việc. "Hồi con tám tuổi, có đứa bạn cùng lớp nói con không phải con ruột của chú nên chú sẽ không thương con lâu dài, con về nhà khóc suốt cả đêm cũng với cái vẻ mặt này."
Tôi im lặng, sống mũi cay cay. Tôi không ngờ chú còn nhớ rõ chuyện cũ tới vậy, trong khi bản thân tôi tưởng mình đã giấu kín được nỗi buồn đó từ lâu.
"Máu mủ không phải thứ chú dùng để đo tình thương, Niệm Niệm à." Chú nói, giọng chắc nịch. "Ai nói gì con cũng đừng để bụng. Con là con gái chú, từ ngày đầu tiên chú bế con trên tay, tới bây giờ, và sau này cũng vậy."
Tôi gật đầu, không nói được lời nào, chỉ ôm lấy chú một cái thật chặt trước khi lên phòng ngủ. Đêm đó tôi ngủ ngon hơn hẳn, dù trong lòng vẫn còn vương lại câu nói của Diệp Hi, cùng nỗi lo về tin nhắn vừa gửi cho Cố Nghiêu chưa biết sẽ được đáp lại thế nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →