Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 1 / 14

Chương 1

"Diệp Niệm Niệm, mời em chọn ngay một bạn nhảy cho phần mở màn." Người dẫn chương trình chĩa micro sát mặt tôi, ánh đèn sân khấu quét thẳng vào mắt, hai trăm khách mời ngồi kín sảnh khách sạn Lãm Nhạc quay đầu lại cùng một lúc. "Truyền thống của gia tộc Diệp mà, đúng không ạ?"

Tôi đứng chôn chân giữa sàn gỗ đánh bóng, tay siết chặt tà váy lụa. Không ai báo trước tiết mục này. Chú tôi — Diệp Cảnh Hành — chỉ dặn tôi mặc đẹp, cười nhiều, không dặn tôi phải chọn ai trước ba trăm cặp mắt.

Tôi định bước về phía Cố Khải. Ba năm cấp ba, tôi vẫn ngồi bàn sau nhìn gáy anh, tự huyễn hoặc bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Chân tôi đã nhấc lên, mũi giày chạm sàn đúng hướng đó.

Rồi nó đổi hướng.

Không phải tôi cố ý. Cả người tôi khựng lại nửa giây như bị ai giật dây, sau đó chân trái bước chéo sang phải, chân phải theo ngay, kéo cả thân người tôi xoay chín mươi độ. Tôi cố gồng lại — vô ích. Cảm giác giống hệt lúc ngủ mê bị bóng đè, ý thức tỉnh táo hoàn toàn, nhưng tay chân không nghe lệnh dù chỉ một milimet.

Tôi bước thẳng tới Cố Nghiêu.

Cả sảnh tiệc khẽ ồ lên. Ai cũng biết Cố Nghiêu là con ngoài giá thú của Cố Vĩ — chủ tịch Tập đoàn Cố — đứa trẻ bị cả gia tộc nhà đó giấu biệt suốt mười mấy năm, chỉ mới lộ diện gần đây vì học giỏi quá không giấu nổi. Bàn tiệc bên trái tôi có người khẽ cười khẩy: "Con nhà Diệp cũng chọn hạng đó à?"

Tôi muốn quay đầu giải thích. Miệng tôi không mở ra được câu nào. Tay tôi tự đưa lên, nắm lấy tay Cố Nghiêu.

Anh nhìn tôi, đôi mắt lạnh sững lại một giây, không phải ngạc nhiên vui mừng — mà cảnh giác. Người đứng đầu khối suốt ba năm liền chưa từng để lộ cảm xúc thật trên mặt trước đám đông, giờ cũng phải chớp mắt hai lần liên tiếp.

"Diệp tiểu thư nhầm người rồi." Anh nói nhỏ, đủ để chỉ hai chúng tôi nghe.

Tôi muốn trả lời "không, tôi không nhầm" — hoặc bất cứ câu gì để giải thích tôi không cố ý làm anh thành trò cười. Miệng tôi mấp máy, không thành tiếng. Nhạc dạo đầu vang lên, và tay tôi đã kéo tay anh bước ra giữa sàn, đúng động tác điệu valse tôi từng học nhưng chưa bao giờ luyện thành thục đến mức này.

Tôi nhảy trọn ba phút, không vấp một nhịp nào, trong khi đầu óc tôi hét lên bên trong: dừng lại, dừng lại ngay.

Nhạc dứt. Tràng vỗ tay rời rạc, có tiếng xì xào lẫn trong đó. Cố Nghiêu buông tay tôi ra trước, quay lưng bước thẳng về góc phòng tối nhất, không một lời. Tôi đứng giữa sàn, hai chân vẫn chưa trả lại quyền kiểm soát cho tôi — chúng tự động quay người, bước tới bàn rượu, tay tôi tự rót một ly nước cam, đặt lên bàn ngay cạnh chỗ Cố Vĩ đang ngồi, dù tôi chưa từng chủ động lại gần người đàn ông đó lấy một lần trong đời.

Tôi đứng đó đúng bốn giây, nhìn thẳng vào mặt Cố Vĩ mà không nói gì, rồi quay đi.

Chú tôi từ xa nhìn thấy, bước nhanh lại, ghé sát tai tôi: "Con làm sao vậy? Mặt con tái quá."

"Con không biết." Bốn chữ đó, tôi thốt ra được — có lẽ vì không phải hành động, chỉ là lời thật. "Con không điều khiển được người con, chú ạ."

Chú tôi siết chặt vai tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông, dặn quản gia nói với khách rằng tôi hơi mệt, xin phép rời sớm. Trên xe về, tôi vẫn còn cảm giác lạ — không phải đau, không phải chóng mặt, mà như có một luồng gì đó đang chạy dọc hai cánh tay, thúc tôi phải làm điều gì đó ngay, không được chậm trễ.

"Con cần bút." Tôi nói, giọng mình nghe xa lạ. "Chú cho con bút, ngay bây giờ."

Chú tôi rút cây bút máy trong túi áo vest, đưa cho tôi ngay trên xe, mắt không rời khỏi mặt tôi nửa giây. Tôi không có giấy, tay tôi tự bóc luôn tờ hóa đơn đổ xăng nhét trong hộc cửa, lật mặt sau, đặt bút xuống.

Chữ hiện ra trước, tôi mới nhận ra mình đang viết.

"Chú sẽ gặp tai nạn xe trong vòng một năm tới."

Tay tôi không dừng. Tờ thứ hai, tôi xé từ cuốn sổ tay để trong túi xách: "Ở lại bên Cố Nghiêu." Tờ thứ ba: "Tránh xa Cố Khải." Tờ thứ tư, nét chữ run mạnh hơn hẳn ba tờ trước: "Cố Vĩ phải vào tù." Tờ thứ năm chỉ có ba chữ, gạch chân hai lần: "Đổi xe chú."

Về đến nhà, tôi ngồi bệt xuống sàn phòng khách, năm mảnh giấy trải ra trước mặt, tay tôi run bần bật — lần đầu tiên kể từ lúc bước sai hướng trên sàn nhảy, tôi cảm thấy mình lấy lại được quyền điều khiển đôi tay. Đầu tôi đau nhói, tim đập nhanh gấp đôi bình thường, hai bên thái dương giật liên hồi như vừa chạy việt dã liên tục hai tiếng.

Chú tôi ngồi xuống đối diện, cầm từng tờ giấy lên xem, im lặng rất lâu.

"Đây là chữ của con." Ông nói, giọng chắc nịch, không phải câu hỏi. "Chú nuôi con từ năm con ba tuổi. Chữ con viết thế nào, chú thuộc còn hơn thuộc chữ ký của chính mình."

"Con không nhớ mình đã viết." Tôi nói, nước mắt bất giác trào ra không kiểm soát nổi — cơn mất kiểm soát dường như chưa buông tha tôi hoàn toàn. "Chú, con sợ."

"Chú tin con." Ông đặt tay lên vai tôi, giọng vẫn bình tĩnh dù tôi thấy khớp ngón tay ông trắng bệch vì siết chặt mảnh giấy ghi "tai nạn xe". "Từ nhỏ tới giờ con chưa từng nói dối chú một câu nào, kể cả lúc làm vỡ chiếc bình cổ hồi tám tuổi. Chú không có lý do không tin con lúc này."

Tôi cầm điện thoại lên, tay vẫn còn run, mở khung trò chuyện riêng chưa từng nhắn tin với Cố Nghiêu bao giờ — số của anh tôi xin được từ danh sách lớp hồi đầu năm, chưa từng dùng tới. Tôi gõ, xóa, gõ lại ba lần mới gửi được một câu không lộ liễu quá mức: "Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Anh cẩn thận thời gian tới, đừng đi một mình chỗ vắng người vào ban đêm."

Tin nhắn hiện hai gạch xanh gần như ngay lập tức. Không có phản hồi nào trong năm phút liền. Tôi đặt điện thoại xuống, quay sang chú.

"Chú phải đổi xe. Đổi cả tài xế, đổi cả lịch trình tuần này. Ngay từ đêm nay." Tôi nói, không phải xin, mà gần như ra lệnh — bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì giọng mình chắc chắn đến vậy. "Con không biết khi nào, nhưng con biết là thật."

Chú tôi nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu, rút điện thoại gọi cho trợ lý riêng ngay trong đêm, yêu cầu đổi hẳn sang loại xe chống va đập cao nhất hãng đang có, đổi tài xế, hủy toàn bộ lịch hẹn ngoài công ty trong hai tuần tới. Ông làm mọi thứ dứt khoát, không hỏi lại tôi một câu nào nữa, như thể với ông, năm mảnh giấy kia đã đủ là bằng chứng.

Xong xuôi, ông đặt điện thoại xuống bàn, cầm tờ giấy ghi bốn chữ "Cố Vĩ phải vào tù" lên, xoay nó dưới ánh đèn bàn, mặt trầm hẳn xuống.

"Cố Vĩ." Ông lặp lại cái tên đó, chậm rãi. "Con biết gì về người này mà chú chưa từng nghe con nhắc tới bao giờ?"

Tôi im lặng. Tôi thật sự không biết trả lời thế nào — trong đầu tôi không có ký ức nào về những gì đã xảy ra suốt gần hai tiếng đồng hồ đó, chỉ có năm mảnh giấy này làm bằng chứng duy nhất.

Chú tôi đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ông trầm xuống hẳn, không còn vẻ bình tĩnh dỗ dành lúc nãy nữa.

"Con còn biết được những gì nữa?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —