Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 13 / 14

Chương 16

Nửa năm sau phiên tòa, Công ty giải trí Tinh Đồ bất ngờ đón nhận làn sóng hợp tác mới. Sau vụ vạch mặt Cố Vĩ gây chấn động dư luận, tên tuổi ba chúng tôi — những người trẻ dám đứng ra phanh phui sự thật trước cả một đại hội cổ đông — được nhắc tới như biểu tượng cho sự chính trực trong giới kinh doanh trẻ Lâm Thành. Nhiều thương hiệu chủ động tìm tới đặt vấn đề hợp tác, doanh thu công ty tăng gấp năm lần chỉ trong sáu tháng.

"Tụi mình từ chỗ sắp phá sản thành công ty được săn đón, đúng là chuyện không tưởng." Đào cười tít mắt, tay lướt qua danh sách hợp đồng mới ký kết. "Ai bảo làm điều đúng đắn không có lợi lộc gì nào?"

Chú tôi, suốt nhiều tháng sau vụ việc, âm thầm quan sát Cố Nghiêu từ xa — cách anh xử lý công việc, cách anh đối xử với tôi, cả cách anh từ chối mọi lời mời tái gia nhập Tập đoàn Cố dưới danh nghĩa mới sau khi cha và anh trai đều vướng vòng lao lý. Một buổi tối, chú gọi cả hai chúng tôi tới phòng làm việc riêng.

"Chú đã quan sát con đủ lâu rồi, Nghiêu." Chú nói, giọng nghiêm túc nhưng không còn vẻ dò xét như những lần trước. "Con không dựa vào bất kỳ danh xưng nào của gia tộc để đứng vững, cũng không lợi dụng chuyện tình cảm với Niệm Niệm vì bất kỳ mục đích nào khác. Chú chấp nhận con."

Cố Nghiêu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn chú, giọng nghẹn lại hiếm hoi. "Cháu cảm ơn chú đã tin tưởng. Cháu sẽ không bao giờ để chú phải hối hận vì điều đó."

Vài tuần sau, Cố Nghiêu chính thức nộp đơn xin đổi họ, cắt bỏ hoàn toàn quan hệ pháp lý với người cha đang thụ án, không còn mang họ Cố nữa. Anh chọn giữ tên gọi "Nghiêu" nhưng đứng tên độc lập, không gắn với bất kỳ gia tộc nào — một quyết định mà tôi biết đã ấp ủ trong lòng anh từ rất lâu.

Ngày anh nhận được giấy tờ đổi tên chính thức, tôi mời anh cùng Đào ra một quán nhỏ ăn mừng. Anh cầm tờ giấy tờ tùy thân mới, ngón tay lướt qua dòng tên không còn chữ "Cố" phía trước, im lặng hồi lâu.

"Cảm giác thế nào?" Tôi hỏi khẽ, sợ chạm vào điều gì đó còn nhạy cảm trong lòng anh.

"Nhẹ nhõm hơn tôi tưởng." Anh đáp, khẽ cười. "Cứ như thể tôi vừa cởi bỏ được một chiếc áo quá chật đã mặc suốt mười tám năm."

Đào ngồi đối diện, nâng ly nước ngọt lên. "Vậy từ giờ gọi anh là gì đây? Không lẽ cứ gọi trống không 'Nghiêu' hoài."

"Cứ gọi vậy đi." Anh cười nhẹ, liếc sang tôi. "Với tôi, cái tên quan trọng nhất không phải họ gì, mà là ai gọi nó."

Tôi nắm tay anh dưới gầm bàn, lòng ấm áp. Buổi tối hôm đó, anh có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ, tôi không biết anh đang âm thầm chuẩn bị cho một chuyện quan trọng khác, mãi tới cuối tuần sau mới rõ.

Một buổi tối cuối tuần, anh hẹn tôi tới sân thượng nhà chú tôi, nơi cả gia tộc Diệp thường tụ họp mỗi dịp lễ lớn. Không có ống kính, không có đám đông, chỉ có vài người thân trong nhà đứng lặng lẽ phía xa, ánh đèn vàng ấm áp giăng khắp khoảng sân nhỏ.

"Tôi không muốn làm chuyện này trước mặt truyền thông hay người lạ." Anh nói, tay hơi run khi rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo. "Lần vạch mặt cha tôi trước đám đông, đó là chuyện cần công khai, cần ồn ào để đúng người phải trả giá. Nhưng chuyện này, tôi chỉ muốn nó là của riêng hai chúng ta, của gia đình mình."

Tôi đứng đó, tim đập nhanh, nhìn anh quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp ra — bên trong là một chiếc nhẫn giản dị, không quá lộng lẫy, nhưng tôi biết anh đã tự tay chọn suốt nhiều tuần.

"Diệp Niệm Niệm." Anh nói, giọng vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt kiên định không rời khỏi tôi. "Từ đêm trưởng thành cô bước nhầm về phía tôi, tới hôm nay, tôi chưa từng một lần hối hận vì cô đã chọn tôi hôm đó — dù khi ấy cô còn không biết mình đang làm gì. Tôi muốn dành cả phần đời còn lại để cô biết, đó không phải một lần nhầm lẫn."

Tôi bật khóc, gật đầu liên tục, không nói được lời nào ngoài hai chữ: "Em đồng ý."

Anh đứng dậy, xỏ nhẫn vào tay tôi, ôm chầm lấy tôi giữa tiếng vỗ tay khe khẽ của vài người thân đứng phía xa. Chú tôi đứng đó, mắt cũng đỏ hoe, không giấu được nụ cười ấm áp hiếm khi tôi thấy ở ông kể từ ngày mẹ tôi mất.

Đào đứng cạnh chú, vừa vỗ tay vừa lau nước mắt, miệng vẫn không quên trêu chọc: "Cuối cùng cũng tới ngày này, hai đứa mày làm tao chờ lâu quá đó nha!"

Tôi cười qua làn nước mắt, ngả đầu vào vai Cố Nghiêu, cảm nhận rõ nhịp tim anh đập đều đặn dưới lồng ngực, không còn chút căng thẳng phòng thủ nào như những ngày đầu tôi mới quen anh nữa.

Tối đó, sau khi khách khứa đã về hết, tôi ngồi lại một mình với chú trên sân thượng, nhìn ánh đèn thành phố Lâm Thành lấp lánh phía xa. Chú rót cho tôi một ly trà ấm, ngồi xuống cạnh, giọng trầm ngâm.

"Chú còn nhớ đêm con tròn mười tám tuổi, con viết cho chú mấy mảnh giấy đó không?" Chú hỏi, mắt nhìn xa xăm. "Lúc đó chú sợ lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra với con. Nhưng giờ nhìn lại, chú thấy như một món quà trời cho, để chú kịp bảo vệ con, bảo vệ cả chính mình."

"Con cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại biết được những chuyện đó." Tôi nhấp một ngụm trà, mỉm cười. "Nhưng con mừng vì nó đã xảy ra, dù con vẫn còn thấy hơi kỳ lạ mỗi khi nghĩ lại."

"Có những chuyện không cần hiểu hết, chỉ cần biết ơn vì nó đã tới đúng lúc." Chú vỗ nhẹ vai tôi. "Chú tự hào về con, Niệm Niệm. Không chỉ vì con đã cứu chú, mà vì con đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, biết bảo vệ những người con thương bằng chính đôi tay mình."

Tôi tựa đầu vào vai chú, lòng ấm áp đến rưng rưng. "Con có được như hôm nay, cũng là nhờ chú dạy dỗ suốt mười tám năm qua. Con biết ơn chú vì tất cả."

Vài tuần sau, tôi và Cố Nghiêu bắt đầu bàn tới chuyện đăng ký kết hôn chính thức, không cần chờ đợi thêm bất cứ nghi lễ rườm rà nào nữa. Cả hai đều đã trải qua đủ sóng gió để hiểu rõ, thứ quý giá nhất không phải một buổi tiệc cưới hoành tráng, mà là việc được công nhận thuộc về nhau trên giấy tờ, đơn giản và chắc chắn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —