Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 14 / 14

Chương 17

Chúng tôi đăng ký kết hôn vào một buổi sáng thứ Ba bình thường, không chọn ngày đẹp theo phong thủy, không tổ chức tiệc tùng rình rang. Chỉ có tôi, anh, chú tôi và Đào đi cùng tới phòng đăng ký kết hôn của quận, xếp hàng như bao cặp đôi khác, chờ tới lượt mình được gọi tên.

"Sao không đợi làm đám cưới lớn trước rồi đăng ký sau cho đúng trình tự vậy?" Đào hỏi khi cả nhóm đang ngồi chờ trên ghế nhựa hành lang.

"Vì tụi này không muốn chờ thêm ngày nào nữa." Tôi nắm tay Cố Nghiêu, cười. "Đám cưới lớn để sau cũng được, nhưng tờ giấy này, tụi này muốn có ngay hôm nay."

Khi tới lượt, chúng tôi ngồi trước bàn cán bộ đăng ký, ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, đơn giản chỉ vậy thôi, nhưng tay tôi vẫn run khi đặt bút xuống dòng ký tên cuối cùng. Cán bộ đóng dấu, trao lại cho chúng tôi hai cuốn sổ đỏ thắm, nói một câu chúc phúc ngắn gọn theo thủ tục.

Ra khỏi tòa nhà, nắng buổi sáng chiếu xuống rực rỡ. Cố Nghiêu cầm tay tôi, ngón tay lồng vào chiếc nhẫn cưới còn mới tinh, giọng anh khẽ vang lên, đầy hoài niệm.

"Cô còn nhớ năm mảnh giấy đêm trưởng thành không?" Anh hỏi. "Mảnh đầu tiên viết về chú, mảnh thứ hai viết 'ở lại bên Cố Nghiêu'."

"Nhớ chứ, sao quên được." Tôi ngước nhìn anh, mỉm cười.

"Nó đúng ngay từ chữ đầu tiên." Anh siết chặt tay tôi. "Lúc đó tôi còn nghĩ cô chỉ đang gặp một cơn choáng nhất thời, không ngờ nó lại dẫn tới tận hôm nay."

Chú và Đào đứng đợi sẵn ở quán ăn quen thuộc gần đó, đã đặt trước một bàn nhỏ để ăn mừng cùng chúng tôi. Đào vừa thấy chúng tôi bước vào đã reo lên, giơ cao điện thoại chụp liền mấy tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn còn thơm mùi mực mới.

"Cuối cùng cũng chính thức thành vợ chồng rồi nha!" Đào cười tít mắt, đẩy ly nước cam về phía tôi. "Từ giờ tao có thể tự hào khoe với thiên hạ, tao là bạn thân của cặp đôi từng làm rúng động cả một đại hội cổ đông."

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không." Tôi bật cười, lắc đầu. "Nghe cứ như hai đứa tao là nhân vật trong phim vậy."

Chú ngồi đầu bàn, nhìn cả hai chúng tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu. "Chú chưa từng nghĩ có ngày được ngồi đây, chứng kiến con gái mình lập gia đình. Ngày trước, chú chỉ mong con lớn lên bình an, khỏe mạnh là đủ. Giờ con còn có thêm một người đồng hành đáng tin cậy bên cạnh, chú thật sự yên tâm."

"Con cũng chưa từng nghĩ mình có được ngày hôm nay, nếu không nhờ chú." Tôi nắm tay chú, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn chú vì tất cả, từ ngày đầu tiên tới bây giờ."

Bữa ăn hôm đó kéo dài tới tận chiều muộn, đầy ắp tiếng cười, những câu chuyện cũ được nhắc lại, cả những dự định nhỏ cho tương lai — công ty Tinh Đồ sẽ mở rộng thêm một chi nhánh mới, chú tôi cũng đã bắt đầu nghĩ tới chuyện giao dần một phần công việc quản lý cho tôi và Cố Nghiêu học hỏi dần.

Trước khi chia tay ra về, Đào kéo tôi ra một góc riêng, giọng bất ngờ trở nên nghiêm túc hiếm thấy. "Mày biết không, hồi mới quen mày hồi cấp ba, tao chưa từng nghĩ có ngày mày lại mạnh mẽ tới mức này. Ngày đó mày còn nhút nhát, sợ cả việc giơ tay phát biểu trước lớp."

"Cảm ơn vì đã ở bên tao suốt từng đó năm." Tôi ôm chầm lấy bạn, mắt cay cay. "Không có cậu, chắc tao không đủ can đảm để đi tới ngày hôm nay."

"Thôi thôi, đừng khóc nữa, hỏng hết lớp trang điểm bây giờ." Đào cười, lau nhẹ khóe mắt mình trước, giọng vẫn còn nghẹn. "Đi mau đi, để hai vợ chồng mày còn có thời gian riêng cho ngày đặc biệt này."

Chú ôm tôi một cái thật chặt trước khi lên xe về, ghé tai tôi dặn khẽ. "Có gì cần, cứ gọi chú. Con vẫn luôn là con gái của chú, dù giờ đã có thêm một mái nhà riêng."

Tôi gật đầu, nước mắt suýt trào ra lần nữa. Nhìn bóng chú và Đào khuất dần sau góc phố, tôi quay sang, thấy Cố Nghiêu đang đứng đợi, tay đưa ra cho tôi nắm lấy.

Trên đường về, chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi dừng bước giữa vỉa hè, quay sang nhìn anh thật lâu. Suốt mười tám năm trước đêm đó, tôi luôn mang trong lòng một nỗi mặc cảm âm ỉ — mình không phải con ruột của chú, phải cố gắng nhiều hơn người khác để xứng đáng được yêu thương, được coi là người nhà thật sự. Còn anh, mang đúng huyết thống của một người cha, nhưng lại bị chính người đó ruồng bỏ, coi như một món hàng có thể định giá.

Hai vết thương khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi sợ giống hệt nhau.

"Từng có một Diệp Niệm Niệm không cùng máu mủ, vẫn được một người đàn ông nuôi lớn như con ruột suốt mười tám năm." Tôi nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn, tay siết chặt tay anh giữa phố xá đông người qua lại. "Bây giờ tôi cũng sẽ yêu một người đúng như thế — không cần cùng máu mủ, chỉ cần chọn ở lại."

Cố Nghiêu nhìn tôi, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng cảnh giác suốt bao năm giờ chỉ còn lại sự dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi giữa nắng sớm Lâm Thành.

"Anh chọn ở lại rồi." Anh nói. "Từ cái đêm cô nắm nhầm tay anh, tới bây giờ, và mãi về sau."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —