Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình

Chương 12 / 14

Chương 15

Tin tức Cố Vĩ bị tạm giữ điều tra lan khắp giới kinh doanh Lâm Thành chỉ trong một buổi chiều. Cố Khải, vốn vẫn giữ vị trí phó chủ tịch điều hành, lập tức triệu tập họp báo riêng, cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách đẩy hết trách nhiệm sang phía em trai mình.

"Tôi không hề biết gì về những cáo buộc này." Anh ta đứng trước ống kính phóng viên, giọng run run cố tỏ ra bình tĩnh. "Nếu có ai đứng sau vụ phá hoại xe của Diệp tiên sinh, tôi nghi ngờ chính Cố Nghiêu mới là kẻ chủ mưu, dàn dựng để hãm hại cha ruột và anh trai mình, nhằm chiếm đoạt quyền thừa kế Tập đoàn Cố."

Tôi xem đoạn video họp báo đó qua điện thoại, tức tới mức tay run bần bật. "Anh ta dám đổ ngược tội cho anh sao?"

Cố Nghiêu bình tĩnh hơn tôi tưởng, chỉ nhếch môi cười lạnh. "Anh ta đang hoảng loạn, cố vớt vát chút gì còn lại. Nhưng anh ta quên mất một điều — dữ liệu chuyển khoản chúng ta có được, chính là lấy từ máy tính cá nhân của anh ta."

Ngay hôm sau, chúng tôi cùng luật sư đại diện công bố toàn bộ dữ liệu chuyển khoản trước cơ quan điều tra — các khoản tiền trả cho A Cường cùng một người khác liên quan tới vụ chiến dịch bôi nhọ truyền thông, đều xuất phát từ chính tài khoản cá nhân Cố Khải quản lý, với dấu thời gian trùng khớp chính xác trước cả hai lần Diệp Cảnh Hành gặp nạn.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Cố Khải bị khởi tố với tội danh tòng phạm cố ý gây nguy hiểm tính mạng người khác cùng tội danh liên quan tới việc dàn dựng chiến dịch bôi nhọ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Hội đồng quản trị Tập đoàn Cố, sau một cuộc họp khẩn cấp, chính thức tước bỏ toàn bộ quyền thừa kế và chức vụ điều hành của anh ta.

Phiên tòa xét xử Cố Vĩ diễn ra hai tháng sau đó. Cáo trạng xác định ông ta là kẻ cầm đầu một đường dây khai thác, môi giới quan hệ trong giới thượng lưu suốt nhiều năm, đồng thời là người chủ mưu đứng sau âm mưu sát hại Diệp Cảnh Hành nhằm loại bỏ một đối thủ kinh doanh cạnh tranh trực tiếp với vài dự án của Tập đoàn Cố.

Tòa tuyên Cố Vĩ mức án mười tám năm tù giam, toàn bộ tài sản cá nhân liên quan tới các hoạt động phi pháp bị niêm phong, tước quyền điều hành vĩnh viễn khỏi Tập đoàn Cố. Cố Khải nhận mức án nhẹ hơn — sáu năm tù vì vai trò tòng phạm trực tiếp — cùng với việc mất trắng quyền thừa kế, danh tiếng trong giới kinh doanh coi như chấm dứt hoàn toàn.

Tôi ngồi trong phòng xử án, nhìn Cố Nghiêu đứng lặng người khi nghe tòa tuyên án cha mình. Anh không hề tỏ ra vui mừng hả hê, chỉ có một sự nhẹ nhõm lặng lẽ, xen lẫn chút gì đó tôi không gọi tên được — có lẽ là nỗi đau của một người con, dù cha mình tàn nhẫn tới đâu, vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước bản án dành cho chính máu mủ của mình.

Ra khỏi phòng xử án, anh đứng lặng ở hành lang tòa án rất lâu, tôi không nói gì, chỉ đứng cạnh anh, để tay mình chạm nhẹ vào tay anh.

"Xong rồi." Anh nói khẽ, giọng có chút run. "Mười năm tôi chờ ngày này. Giờ nó tới rồi, tôi lại không biết mình nên cảm thấy thế nào."

"Anh không cần phải cảm thấy vui hay buồn theo cách người khác mong đợi." Tôi nắm chặt tay anh. "Anh chỉ cần biết, từ hôm nay, anh đã thật sự tự do."

Anh nhìn tôi, ánh mắt dần bớt trống rỗng, khẽ gật đầu. "Tự do." Anh lặp lại từ đó, như đang thử nếm vị của nó lần đầu tiên trong đời. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được dùng từ này cho chính mình."

Ông Từ cùng vài thành viên hội đồng quản trị cũ của Tập đoàn Cố, sau phiên tòa, chủ động tìm gặp Cố Nghiêu, ngỏ ý mời anh về tiếp quản lại một phần công ty với tư cách người thừa kế hợp pháp duy nhất còn lại chưa dính vòng lao lý.

"Cậu là người duy nhất trong nhà đủ tư cách và năng lực để vực dậy công ty lúc này." Ông Từ nói, giọng thành khẩn. "Cổ đông cũng mong muốn có một gương mặt mới, sạch sẽ, để lấy lại niềm tin thị trường."

Cố Nghiêu suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ chối thẳng thắn. "Cháu cảm ơn sự tin tưởng của các bác, nhưng cháu không muốn dính líu gì thêm tới cái tên Cố nữa. Cháu đã có hướng đi riêng của mình."

Ra khỏi buổi gặp đó, anh kể lại cho tôi nghe, giọng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ thêm một gánh nặng khác. "Tôi từ chối không phải vì tự ái, mà vì tôi không muốn quay lại cái vòng luẩn quẩn đó nữa. Công ty Tinh Đồ, dù nhỏ, mới thực sự là nơi tôi muốn gắn bó."

Tôi nắm tay anh, mỉm cười. "Vậy thì mình cùng nhau làm cho Tinh Đồ lớn mạnh, không cần dựa vào cái tên Cố nào cả."

Chúng tôi rời tòa án, đi bộ dọc con đường nhỏ gần đó thay vì gọi xe về ngay. Nắng chiều nhạt dần, gió mát lùa qua khiến cả hai đều thấy dễ chịu hơn sau một buổi sáng căng thẳng.

"Anh định làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi, cố lái câu chuyện sang hướng nhẹ nhàng hơn. "Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Tôi chưa nghĩ xa được như vậy." Anh đáp, giọng trầm ngâm. "Mười năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc chuẩn bị cho ngày hôm nay. Giờ nó đã tới, tôi cần thời gian để nghĩ xem mình thật sự muốn gì cho phần đời còn lại."

Tôi nắm tay anh, bước đi chậm rãi bên cạnh. "Anh không cần vội. Từ giờ, anh có cả một quãng đời phía trước để từ từ tìm ra câu trả lời, không phải gấp gáp như trước nữa."

Đào gọi điện ngay tối đó, giọng hào hứng thông báo tin tức phiên tòa đã lan khắp các nhóm WeChat sinh viên cũ của trường, nhiều người nhắn tin hỏi thăm, có người còn đề nghị viết bài phỏng vấn về hành trình của chúng tôi.

"Tao từ chối hết rồi." Đào nói qua điện thoại. "Tao nghĩ hai đứa mày cần thời gian yên tĩnh hơn là lên mặt báo lúc này."

"Cảm ơn cậu." Tôi cười nhẹ, lòng biết ơn vì có người bạn luôn hiểu và bảo vệ chúng tôi đúng lúc.

Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp lại Diệp Hi ở sảnh chung cư, chị chủ động bắt chuyện, hỏi thăm về công ty Tinh Đồ, rồi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Chị xin lỗi vì hồi trước từng nói mấy câu khó nghe với em." Chị nói, giọng chân thành hơn hẳn lần trước. "Nhìn cách em đứng lên bảo vệ người thân suốt thời gian qua, chị thấy mình cũ kỹ, hẹp hòi quá."

"Chị không cần nhắc lại chuyện cũ nữa đâu." Tôi mỉm cười, nắm tay chị. "Em chỉ mừng vì giờ chị em mình vẫn tốt với nhau."

Diệp Hi gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm hẳn. Từ hôm đó, chị thường xuyên ghé qua công ty Tinh Đồ, đôi khi còn giới thiệu thêm vài mối quan hệ kinh doanh nhỏ cho chúng tôi, như một cách âm thầm chuộc lại những lời nói cũ.

Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường. Cố Nghiêu vẫn tới văn phòng công ty mỗi ngày, nhưng tôi nhận thấy anh cười nhiều hơn, ánh mắt không còn phải cảnh giác từng góc phòng như trước, vai anh cũng như nhẹ đi hẳn một gánh nặng đã đeo mang suốt mười năm trời.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —