Đêm Trưởng Thành, Tôi Tự Viết Lời Cảnh Báo Cho Chính Mình
Chương 11 / 14
Chương 14
Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Cố diễn ra đúng ba tuần sau vụ ghi âm bị phát trước hội đồng quản trị. Tin đồn về đoạn ghi âm đã rò rỉ ra ngoài phần nào, khiến hội trường hôm đó chật kín cổ đông lẫn phóng viên tài chính, ai cũng muốn nghe Cố Vĩ giải trình trực tiếp.
Tôi và Cố Nghiêu ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời đặc biệt, nhờ Cố Nghiêu vẫn còn giữ một phần cổ phần nhỏ được mẹ anh để lại trước khi qua đời. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt hai tuần qua — toàn bộ bằng chứng thu thập được: đoạn ghi âm cũ, dữ liệu chuyển khoản từ chính máy tính cá nhân của Cố Khải khớp đúng thời điểm trước hai vụ phá hoại xe, cùng một phần kết quả điều tra cảnh sát xác nhận Cố Vĩ có liên quan tới đường dây khai thác, mua bán quan hệ trong giới thượng lưu.
Cố Vĩ bước lên bục phát biểu, cố giữ phong thái tự tin quen thuộc, mở đầu bằng những con số tăng trưởng doanh thu quý vừa rồi, cố lái sự chú ý sang thành tích kinh doanh thay vì những tin đồn đang xôn xao.
Giữa lúc ông ta đang trình bày, Cố Nghiêu đứng dậy, xin phép người điều hành cho phát biểu với tư cách cổ đông. Cả hội trường nín thở khi anh bước lên phía trước, cầm theo một tập tài liệu mỏng.
"Thưa quý vị cổ đông, trước khi tiếp tục nghe báo cáo tăng trưởng, tôi nghĩ quý vị nên biết rõ nguồn gốc thật sự của một số quyết định kinh doanh gần đây của chủ tịch Cố Vĩ." Anh mở đầu, giọng bình tĩnh nhưng đủ vang khắp hội trường.
Anh trình chiếu lên màn hình lớn: đoạn ghi âm cũ phát lại nguyên văn câu nói "hai mươi triệu tệ", tiếp theo là bảng dữ liệu chuyển khoản từ tài khoản đứng tên trợ lý Cố Khải, khớp chính xác thời gian với hai vụ phá hoại xe nhắm vào chú tôi, cùng một trích đoạn tóm tắt kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát về đường dây khai thác tình dục có tên Cố Vĩ.
Cả hội trường xôn xao dữ dội. Một số cổ đông đứng bật dậy, có người lớn tiếng chất vấn ngay tại chỗ, phóng viên giơ máy ảnh chụp lia lịa về phía màn hình lớn.
Cố Vĩ đứng trên bục, mặt trắng bệch, cố giành lại micro từ tay người điều hành. "Đây là vu khống! Thằng con bất hiếu này đang cố hạ bệ cha nó vì tư thù cá nhân!"
Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước thẳng lên phía bục phát biểu, tay cầm chiếc micro dự phòng người điều hành vừa đưa cho tôi theo đúng kế hoạch đã sắp xếp trước với ban tổ chức đại hội — chúng tôi đã liên hệ trước với vài cổ đông lớn ủng hộ minh bạch hóa để đảm bảo tôi có cơ hội phát biểu.
"Ông Cố Vĩ." Tôi nói, giọng vang rõ khắp hội trường im phăng phắc. "Ông từng định giá con trai mình đúng hai mươi triệu tệ. Hôm nay, để thị trường định giá lại ông xem — ông đáng bao nhiêu."
Câu nói dứt, cả hội trường lặng đi vài giây rồi ồ lên dữ dội. Một cổ đông lớn tuổi ngồi hàng đầu đứng phắt dậy, lớn tiếng: "Đề nghị đình chỉ chức vụ chủ tịch ngay lập tức để phục vụ điều tra!"
Cố Vĩ đứng chết trân trên bục, không còn lời nào để chống chế. Ngay lúc đó, cửa hội trường bật mở, một nhóm cảnh sát mặc thường phục — đã được bố trí sẵn từ trước theo thỏa thuận phối hợp điều tra — bước vào, tiến thẳng lên phía bục phát biểu.
"Ông Cố Vĩ, đề nghị ông hợp tác theo yêu cầu điều tra của cơ quan công an." Viên cảnh sát dẫn đầu nói, giọng nghiêm nghị, đưa ra lệnh tạm giữ.
Cổ đông trong hội trường nhốn nháo, có người rút điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng, có người lập tức gọi điện cho môi giới để bán tháo cổ phần đang nắm giữ. Màn hình điện tử cập nhật giá cổ phiếu Tập đoàn Cố ngay góc hội trường nhấp nháy đỏ liên tục, giảm gần ba mươi phần trăm chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ diễn ra sự việc.
Cảnh sát áp giải Cố Vĩ ra khỏi hội trường trước ánh mắt của toàn thể cổ đông và ống kính phóng viên. Ông ta đi ngang qua chỗ tôi và Cố Nghiêu đứng, dừng lại nửa giây, ánh mắt đầy hằn học nhưng không còn chút quyền lực nào để đe dọa được ai nữa.
Cố Nghiêu nắm chặt tay tôi, cả hai đứng đó nhìn theo tới khi bóng ông ta khuất hẳn sau cánh cửa hội trường. Không khí trong phòng vẫn còn đặc quánh sự hỗn loạn, nhưng giữa tất cả những tiếng ồn đó, tôi nghe rõ nhịp tim mình đang dần chậm lại, như thể một gánh nặng đè suốt gần một năm trời vừa được trút bỏ.
"Xong rồi." Tôi thì thầm, giọng run nhẹ vì xúc động. "Cuối cùng cũng xong rồi."
Cố Nghiêu nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên tôi thấy không còn chút căng thẳng nào, chỉ còn sự nhẹ nhõm xen lẫn biết ơn. "Nhờ có cô, tôi mới có đủ can đảm đi tới ngày hôm nay."
Chúng tôi rời hội trường trong tiếng bàn tán vẫn còn râm ran khắp nơi. Ngoài cổng tòa nhà, hàng chục phóng viên đã tụ tập sẵn, chĩa máy quay về phía chúng tôi ngay khi vừa bước ra, hỏi dồn dập đủ câu hỏi.
"Hai bạn có thể cho biết thêm về nguồn gốc những bằng chứng vừa công bố không?"
"Đây có phải một kế hoạch được chuẩn bị từ trước không?"
Cố Nghiêu nắm chặt tay tôi, kéo tôi bước nhanh qua đám đông phóng viên, chỉ dừng lại đúng một câu ngắn gọn trước khi lên xe rời đi: "Toàn bộ bằng chứng đã được chuyển giao đầy đủ cho cơ quan điều tra. Chúng tôi tin công lý sẽ được thực thi đúng người, đúng tội."
Trên xe về, cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng còi xe cứu thương hụ vang đâu đó ngoài phố khiến tôi giật mình nhớ lại đêm chú gặp nạn. Cố Nghiêu nắm tay tôi, siết nhẹ.
"Cô có sợ không?" Anh hỏi khẽ. "Chuyện vừa rồi, nếu ông ta còn quyền lực, có thể sẽ trả thù chúng ta."
"Có sợ." Tôi thành thật đáp. "Nhưng sợ không có nghĩa là dừng lại. Nếu cứ sợ mà im lặng, ông ta sẽ còn hại thêm bao nhiêu người nữa."
Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, không còn chút phòng thủ nào. "Cô lúc nào cũng vậy, gan hơn tôi tưởng nhiều."
Tối đó, chú tôi gọi điện, giọng đầy tự hào lẫn lo lắng. "Chú vừa xem tin tức. Hai đứa làm liều quá, nhưng chú tự hào về hai đứa."
Tôi cười qua điện thoại, lòng ấm áp hẳn lên. "Con học được sự dứt khoát này từ chú mà, chú quên rồi à?"
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →