Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 9 / 19

Chương 9: Nhà Tổ Không Còn Là Nhà

Tôi đến nhà tổ đúng tám giờ, mang theo tờ hồ sơ hai mươi hai triệu tệ trong túi áo khoác, tay siết chặt suốt cả quãng đường lái xe tới đây. Con đường quen thuộc dẫn vào khu nhà tổ, hàng cây hai bên đường tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần từ thời còn đi học, sáng nay bỗng dưng dài hơn hẳn, như thể mỗi mét đường đều kéo dài thêm khoảng thời gian tôi cần để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

Chú tôi ngồi ở phòng khách, nơi tôi đã lớn lên từ nhỏ, uống trà như mọi buổi sáng bình thường khác, như thể không hề biết trước lý do tôi tới đây gấp gáp thế nào. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính lớn, rọi lên bộ bàn ghế gỗ lim cũ mà cả gia đình từng ngồi quây quần mỗi dịp lễ Tết, giờ chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau trong một buổi sáng lặng lẽ khác thường.

Ông chỉ tay ra hiệu tôi ngồi xuống ghế đối diện, nhưng tôi không ngồi. Tôi đặt thẳng tờ hồ sơ lên bàn trà, mở đúng trang có con số hai mươi hai triệu tệ và chữ ký "đại diện thừa kế".

"Chú giải thích cho con nghe được không? Khoản nợ thật của cha con là hai mươi hai triệu, không phải sáu mươi tám triệu. Và chữ ký này—" tôi chỉ vào dòng chữ ký, giọng run lên vì cố kìm — "ký sau ngày cha con mất hai tháng."

Tôi đứng chờ, tim đập thình thịch, một phần trong tôi vẫn còn hy vọng mong manh rằng ông sẽ đưa ra một lời giải thích nào đó hợp lý, một sai sót hành chính, một sự nhầm lẫn giấy tờ — bất cứ điều gì để tôi không phải đối diện với sự thật tồi tệ nhất.

Chú tôi nhìn tờ giấy, không hề tỏ ra bất ngờ. Ông đặt chén trà xuống, chậm rãi, rồi cười nhạt — nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng hơn bất kỳ lời quát tháo nào.

Ông đứng lên khỏi ghế, chậm rãi bước quanh phòng khách như đang tản bộ trong khu vườn nhà mình, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một người vừa bị vạch trần. "Không có khoản 'lãi tích lũy' đó," ông nói, giọng thản nhiên đến rợn người, "con nghĩ con có gan ngồi ở vị trí bây giờ à?"

Tôi đứng chôn chân giữa phòng khách, không tin nổi vào tai mình. "Chú thừa nhận... chú tự bịa ra?" Tôi hỏi lại lần nữa, như thể mong đợi câu trả lời sẽ khác đi nếu tôi hỏi thêm một lần.

"Bịa?" Ông khẽ nhướn mắt, giọng như đang nghe một từ ngữ xa lạ. "Chú gọi đó là quản lý rủi ro. Con nghĩ một gia tộc có thể tồn tại ba mươi năm chỉ bằng lòng tốt không tính toán à?"

"Nhà này," chú tôi đứng dậy, bước tới gần tôi hơn, dáng đi chậm rãi như một kẻ đang nắm chắc phần thắng trong tay, "từ ngày anh con — cha con — chết, chú nuôi con bằng tiền của chú, dạy con mọi thứ con biết. Con tưởng con có quyền hỏi lại chú?"

Tôi lùi nửa bước theo bản năng, dù ông chưa hề chạm vào tôi. Cả căn phòng khách quen thuộc bỗng như thu hẹp lại, chỉ còn khoảng cách giữa tôi và người đàn ông đang đứng đối diện, người mà tôi từng gọi là chỗ dựa duy nhất còn lại của đời mình.

Giọng ông không còn chút gì của lớp vỏ thân thiết suốt bao năm qua. Mỗi chữ ông thốt ra đều mang một sức nặng đe dọa trần trụi, không cần che giấu nữa.

Tôi nhìn ông, cố tìm trong gương mặt đó một dấu vết nào của người chú từng dạy tôi đi xe đạp, từng thức cả đêm bên giường bệnh khi tôi sốt cao năm mười lăm tuổi. Không còn gì cả. Chỉ còn một người đàn ông đang tính toán, ngay cả trong khoảnh khắc bị vạch trần, vẫn tìm cách giữ thế thượng phong.

"Chú—" Tôi cố mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi thành câu.

"Mạnh Tuấn Dật." Chú tôi đổi hẳn cách gọi, không còn là "con" quen thuộc suốt hai mươi mấy năm, mà là họ tên đầy đủ, lạnh lùng như đang gọi tên một người xa lạ. "Con nghĩ chú không đủ khôn ngoan để lo trước cho mọi tình huống hay sao? Khoản nợ đó, dù thật hay giả, cũng là thứ giữ con ở lại đúng vị trí chú cần. Con không có tư cách đứng đây chất vấn chú."

Tôi đứng lặng, hai tay siết chặt đến mức móng tay cứa cả vào lòng bàn tay. Căn phòng khách này, nơi tôi từng chạy nhảy thời còn nhỏ, nơi cha tôi từng bế tôi lên vai mỗi buổi tối trước khi ông mất, giờ chỉ còn là một không gian lạnh lẽo, xa lạ, với người đàn ông đứng trước mặt tôi không còn là chú tôi từng biết.

Tôi không nói được câu nào trong gần một phút. Tay tôi lạnh dần, dù đang đứng trong phòng khách ấm áp. Cổ họng tôi nghẹn cứng, như có ai đó vừa siết chặt lấy nó từ bên trong. Đây không phải cảm giác trừu tượng tôi từng đọc trong sách — đây là cảm giác thật, cụ thể đến từng centimet da thịt, khi người đã nuôi mình lớn lên vừa thẳng thừng thừa nhận mình chỉ là một quân cờ được dựng nên bằng một lời nói dối kéo dài nhiều năm.

"Con nghĩ kỹ đi." Chú tôi quay lưng, bước về phía cửa sổ, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn không giấu được ý đe dọa phía sau. "Mười lăm ngày còn lại, làm cho xong việc chú giao. Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra."

Tôi không đáp. Tôi quay người, bước ra khỏi phòng khách, ra khỏi căn nhà tổ mà từ hôm nay tôi biết mình sẽ không bao giờ còn nhìn nó bằng ánh mắt cũ nữa. Mỗi bước chân trên hành lang quen thuộc đều nặng như đang giẫm lên một mảnh ký ức vừa vỡ vụn.

Ra tới bãi đỗ xe, tôi đứng tựa vào cửa xe một lúc lâu, không đủ sức để mở cửa lên ngồi ngay. Điện thoại trong túi rung lên. Tôi rút ra, thấy tin nhắn từ Tịnh Du, đúng vào lúc tôi cần nhất một chỗ để không phải một mình.

"Tôi đang ở quán cà phê góc phố cũ. Nếu anh cần nói chuyện với ai đó không phải người nhà mình."

Tôi đứng lặng nhìn dòng chữ đó thật lâu, cảm giác một cơn nghẹn ở ngực dần dịu lại đôi chút. Lần đầu tiên, người khiến tôi cảm thấy được để ý đến, không phải ai trong nhà họ Mạnh — mà là người phụ nữ tôi từng nghĩ mình đến để giăng bẫy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —