Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 8 / 19
Chương 8: Hai Mươi Hai Triệu
Trời chiều hôm đó âm u, vài giọt mưa lất phất đủ khiến người đi đường phải rảo bước nhanh hơn. Đường Thừa hẹn tôi ở một quán ăn nhỏ khuất trong ngõ, xa văn phòng cả hai đứa, kiểu quán bình dân chúng tôi hay ghé từ thời sinh viên, giờ vẫn giữ nguyên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và tấm thực đơn dán tường đã ố vàng theo năm tháng. Cậu đặt một chiếc cặp tài liệu lên bàn ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Quán vắng khách giờ này, chỉ có tiếng quạt trần kêu cọt kẹt trên đầu và mùi dầu chiên còn vương lại từ bữa trưa.
"Mày ngồi cho vững trước khi tao mở cái này ra." Cậu nói, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường, đẩy ly trà đá về phía tôi như một cách trấn an trước khi vào chuyện.
"Nghiêm trọng vậy à?" Tôi cố cười nhẹ để giảm bớt căng thẳng, nhưng nụ cười đó tắt ngay khi nhìn thấy vẻ mặt cậu không hề đáp lại.
"Tao đã đọc đi đọc lại ba lần trước khi hẹn mày ra đây, vì tao muốn chắc chắn không có sai sót nào trước khi đưa cho mày xem." Đường Thừa đáp, giọng chậm rãi bất thường so với cách nói chuyện nhanh nhảu thường ngày của cậu.
Tôi gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường. Đường Thừa mở cặp, rút ra một xấp giấy photo, đặt trước mặt tôi từng tờ một.
"Hồ sơ gốc từ ngân hàng, tao xin được qua một người quen làm trong đó, không để lại dấu vết." Cậu chỉ vào dòng số đầu tiên. "Khoản bảo lãnh ban đầu chú mày đứng ra cho cha mày, đúng là có thật — nhưng chỉ hai mươi hai triệu tệ, không phải sáu mươi tám triệu."
Tôi cầm tờ giấy, tay bắt đầu run. "Vậy bốn mươi sáu triệu còn lại là gì?"
Đường Thừa xoay ly trà đá trong tay, chưa vội trả lời ngay, như đang cân nhắc cách diễn đạt để tôi đỡ sốc hơn. "Là 'lãi tích lũy'." Cuối cùng cậu cũng nói, lật sang trang tiếp theo, chỉ vào một công thức tính lãi ghi tay ở lề. "Được tính theo một công thức không có trong hợp đồng gốc — tao đối chiếu ba lần, không khớp bất kỳ điều khoản nào đã ký ban đầu. Và cái này mới là chỗ đáng sợ nhất."
Cậu chỉ vào chữ ký cuối trang, cạnh dòng chú thích "đại diện thừa kế — ký bổ sung".
"Ngày ký ghi rõ trên giấy — sau ngày cha mày mất hai tháng." Đường Thừa nhìn tôi, giọng hạ thấp. "Chữ ký 'đại diện thừa kế' đó, đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại ngân hàng, là chữ ký của chính chú mày."
"Mày chắc không có nhầm lẫn nào không?" Tôi hỏi, giọng khàn đi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.
"Tao đối chiếu ba nguồn khác nhau, chữ ký khớp cả ba." Đường Thừa nhìn tôi, ánh mắt vừa thương xót vừa áy náy vì phải là người mang tin này tới. "Tao ước gì mình tìm ra một cách giải thích khác, nhưng không có."
Tôi cầm tờ giấy, hai tay run lên không kiềm được. Con số sáu mươi tám triệu tệ tôi từng tin là gánh nặng thật của gia đình, hóa ra hơn hai phần ba trong đó là con số chú tôi tự tay bịa ra sau khi cha tôi đã mất, không còn ai để phản đối.
"Tao xin lỗi." Đường Thừa đặt tay lên vai tôi. "Nhưng mày cần biết sự thật trước khi đi tiếp."
"Mày nghĩ tao nên làm gì?" Tôi hỏi, giọng bất lực hơn tôi tưởng.
"Tao không phải mày, tao không thể quyết thay." Cậu đáp, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng nếu là tao, tao sẽ hỏi thẳng ông ấy, nhìn mặt ông ấy lúc trả lời. Người ta có thể giả giọng, giả chữ, nhưng khó giả được cả gương mặt khi bị hỏi thẳng vào sự thật."
Tôi gấp lại xấp giấy, cất vào túi trong áo khoác, cảm giác cả người nặng trĩu. Đây không còn là suy đoán cảm tính nữa. Đây là bằng chứng giấy tờ, có thể kiểm chứng qua chính ngân hàng đã lưu hồ sơ. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính quán ăn, dòng người qua lại vẫn bình thường như mọi buổi chiều khác, chỉ có riêng tôi là biết thế giới mình vừa bước ra khỏi quán này sẽ không còn giống như lúc bước vào.
Tôi về căn hộ, ngồi thức gần trọn đêm, xấp giấy tờ trải kín mặt bàn phòng khách. Tôi đọc đi đọc lại từng dòng, cố tìm một cách giải thích nào đó khác, một khả năng nào đó để chú tôi không phải là người đã lợi dụng cái chết của cha mình mà dựng lên khoản nợ giả suốt bao năm.
Tôi không tìm ra cách giải thích nào khác.
Tôi nhớ lại từng lần chú vỗ vai tôi, từng bữa cơm gia đình ông chủ động gắp thức ăn cho tôi, từng lời khen ông dành cho tôi trước mặt người ngoài. Tất cả những ký ức đó giờ mang một lớp nghĩa khác, như thể mỗi cử chỉ ấm áp đều có thể chỉ là một phần trong cách ông giữ tôi ở lại đúng vị trí mình cần, không hơn không kém.
Đến gần sáng, tôi lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi thẳng cho chú, giọng chữ cố giữ bình thường nhất có thể: "Chú, con cần gặp chú sáng nay, ở nhà tổ. Có chuyện quan trọng."
Chú tôi trả lời sau vài phút, ngắn gọn như mọi lần: "Được. Tám giờ."
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ, bầu trời Lâm Thành đang dần chuyển từ đen sang xám nhạt. Tôi biết rõ, sau buổi gặp sáng nay, mọi thứ giữa tôi và chú sẽ không thể quay lại như trước — nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc bước tới, đối diện thẳng với sự thật mình vừa cầm trong tay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →