Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 5 / 19
Chương 5: Bài Kiểm Tra Lúc Bảy Giờ Sáng
Bảy giờ sáng, tôi đến đúng địa chỉ Tịnh Du gửi lúc nửa đêm — một quán cà phê nhỏ khuất trong con hẻm gần trung tâm, không bảng hiệu lớn, không ai để ý hai người ngồi trong góc trong cùng. Tôi phải đi bộ thêm gần năm phút từ chỗ đậu xe vì con hẻm quá nhỏ, ô tô không vào lọt, một chi tiết khiến tôi càng chắc chắn cô cố tình chọn một nơi khó tìm, ít người qua lại.
Cô đã ngồi sẵn từ trước, một tách trà nóng đặt trước mặt, một bản hợp đồng in sẵn nằm cạnh đó. Cô đẩy bản hợp đồng về phía tôi, không mở lời chào.
"Đọc đi."
Tôi lướt qua từng trang. Đó là một bản thỏa thuận đầu tư nghe có vẻ hợp lý, điều khoản rõ ràng, chỉ có một điểm bất thường: phần phụ lục cuối cùng cho phép bên rót vốn rút toàn bộ dữ liệu nghiên cứu công thức lõi VD-07 mà không cần thông báo trước.
Tôi đọc lại đoạn đó hai lần, tay lật lại trang trước để đối chiếu, rồi ngẩng lên nhìn cô. "Đây không phải hợp đồng thật. Đây là bẫy."
"Anh chắc chứ?" Cô hỏi, giọng không hề gợi ý đáp án. "Nhiều người đọc lướt qua sẽ không để ý phần phụ lục đó. Điều khoản chính vẫn hợp lý, chữ ký vẫn đúng chỗ."
"Chính vì hợp lý quá mà tôi nghi." Tôi đặt tay lên trang phụ lục. "Một nhà đầu tư thật sự sẽ không cần quyền rút dữ liệu không báo trước, trừ khi họ định dùng nó cho việc khác ngoài đầu tư."
Tịnh Du đặt hai tay lên bàn, đan các ngón vào nhau, ánh mắt nhìn tôi không hề lay động. Cô không tỏ ra bất ngờ, cũng không phủ nhận, chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh thường thấy. "Bẫy để xem ai trong ê-kíp anh sẽ mang bản này ra ngoài trước khi tôi kịp phát hiện."
"Cô đang thử tôi." Tôi đặt bản hợp đồng xuống bàn, giọng không giấu được phần khó chịu. "Từ đầu đến giờ."
"Đúng vậy." Cô gật đầu, thẳng thắn đến mức khiến tôi không kịp phản ứng gì thêm. "Nhưng ít nhất anh còn biết mình đang bị thử. Nhiều người tôi từng thử theo cách này, tới cuối vẫn không nhận ra."
"Họ đã làm gì sau khi cô thử?" Tôi hỏi, tò mò thật sự.
"Vài người mang tài liệu ra ngoài như dự đoán." Cô đáp, giọng không hề đổi sắc. "Tôi cắt hợp tác ngay hôm sau, không cần giải thích thêm."
Câu nói đó lơ lửng giữa chúng tôi một lúc lâu. Tôi nhìn cô, lần đầu tiên thật sự hiểu ra: người phụ nữ ngồi trước mặt tôi không có bất kỳ điểm ngây thơ nào, không ở phút giây nào kể từ khi tôi bước vào ván cờ này. Mọi lời nói, mọi ánh mắt của cô đều đã được cân nhắc từ trước.
Ánh nắng sớm bắt đầu len qua ô cửa kính nhỏ của quán, chiếu một vệt sáng dài lên mặt bàn gỗ giữa hai chúng tôi. Tôi ngồi thêm một lúc, quan sát cô nhấp từng ngụm trà nhỏ, cố đọc thêm điều gì đó từ biểu cảm của cô nhưng không tìm ra được gì ngoài sự điềm tĩnh tuyệt đối. "Cô luyện cách giữ mặt lạnh như vậy từ bao giờ?" Tôi hỏi, phần nào tò mò thật sự chứ không chỉ để phá vỡ im lặng.
"Từ khi tôi nhận ra để lộ cảm xúc trước người khác trong công việc, chỉ khiến người ta có thêm một chỗ để tấn công." Cô đáp, giọng không hề mang chút cay đắng nào, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên cô đã chấp nhận từ lâu.
"Vậy giờ cô tin tôi chưa?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
"Chưa." Cô đáp gọn, đứng dậy, khoác túi xách lên vai. "Nhưng anh vừa qua được một bước."
Cô rời đi trước, để lại tôi một mình với tách cà phê đã nguội và bản hợp đồng giả còn nằm nguyên trên bàn. Tôi ngồi thêm một lúc, đọc lại từng dòng trong bản hợp đồng giả đó, cố học thuộc cách cô cài bẫy — không phô trương, không lộ liễu, mọi thứ đều được giấu kỹ dưới lớp vỏ hợp lý đến mức nếu không cẩn thận, ai cũng có thể sập bẫy mà không hề hay biết.
Tối đó, tôi ghé bệnh viện thăm Tiểu Nhiễm sau ca chạy thận định kỳ, tay xách theo túi cháo còn ấm mua ở quán quen gần đó. Hành lang bệnh viện buổi tối vắng người, chỉ có tiếng dép loẹt quẹt của vài y tá trực ca đêm. Em nằm trên giường, da xanh xao hơn lần trước tôi ghé, ống truyền vẫn còn cắm ở tay, nhưng thấy tôi bước vào vẫn cố gượng cười.
"Anh Dật, hôm nay công ty bận lắm à? Mặt anh trông mệt."
"Không có gì đâu, chỉ hơi nhiều việc thôi." Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường, nắm nhẹ tay em, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Anh nói dối." Em cười khẽ, giọng yếu nhưng vẫn còn nét tinh nghịch quen thuộc. "Mặt anh lúc nói dối lúc nào cũng y hệt lúc còn nhỏ, anh không biết à?"
Tôi bật cười, xoa nhẹ đầu em, không đáp lại câu đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm một lúc, về bộ phim em đang xem dở trên điện thoại, về cô bạn cùng phòng bệnh mới chuyển tới tuần trước. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi tạm quên được toàn bộ mớ hỗn độn đang chờ mình bên ngoài cánh cửa phòng bệnh.
Lúc em thiếp đi, y tá mang vào một tờ hóa đơn tháng này, đặt lên bàn cạnh giường như thường lệ. Tôi cầm lên, nhìn con số bốn mươi lăm nghìn tệ in rõ ràng ở dòng tổng cộng, rồi nhìn sang em gái đang ngủ, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn phòng bệnh mờ nhạt.
Tôi ngồi lặng rất lâu, tay siết chặt tờ hóa đơn đến mức giấy hơi nhăn lại. Dù có nghi ngờ chú tôi đến đâu, dù có phát hiện ra bao nhiêu điều bất thường trong khoản nợ của cha, tôi vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục con đường ông đã vạch sẵn — ít nhất là cho tới khi tôi tìm được cách khác để trả khoản viện phí này mà không phải cúi đầu.
Điện thoại trong túi tôi rung lên. Tin nhắn từ chú tôi, ngắn gọn như mọi lần: "Tiến độ sao rồi? Đừng để chú thất vọng."
Tôi nhìn dòng chữ đó thật lâu, rồi cất điện thoại vào túi, không trả lời ngay. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim của em gái đều đều vang lên, như một lời nhắc tôi không được phép quên mình đang đứng ở đâu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →