Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 4 / 19

Chương 4: Cái Tên Quen Mà Lạ

Sáng hôm sau, chú tôi cho người mang đến văn phòng một thùng hồ sơ dày, kèm lời nhắn ngắn gọn qua Phương Tang Kỳ: "Chú Hoài nói anh nên đọc kỹ, để hiểu rõ đối tác trước khi bước tiếp."

Tôi mở từng tập, phần lớn là báo cáo tài chính Vân Duệ, hồ sơ nhân sự cấp cao, và một mục phụ ghi "quan hệ đối tác cũ" — liệt kê những công ty từng hợp tác với Vân Duệ trong quá khứ. Đống hồ sơ dày cả gang tay, chữ in nhỏ dày đặc, kiểu tài liệu người ta chuẩn bị không phải để ai đó đọc kỹ, mà để chứng minh mình đã "cung cấp đủ thông tin" nếu sau này có ai chất vấn.

Một cái tên trong danh sách khiến tôi khựng lại nửa giây: Nguyên Thái Sinh Học — đã giải thể. Bên cạnh là một dòng chú thích ngắn: cổ đông sáng lập, Tạ Vĩnh Khang.

Tôi lật lại trang trước, trang sau, tìm thêm chi tiết, nhưng chỉ có đúng một dòng ngắn gọn đó, không kèm ảnh, không kèm số liệu tài chính như những công ty khác trong cùng danh sách. Cứ như thể ai đó đã cố tình để lại đúng một dòng, không nhiều hơn, không ít hơn — đủ để nhắc nhớ, không đủ để giải thích.

Cái họ trùng với họ của Tịnh Du. Tôi không biết vì sao, nhưng cái tên đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc mơ hồ, như đã từng lướt qua ở đâu đó rất lâu rồi, trong một cuộc trò chuyện cũ của người lớn mà tôi không còn nhớ rõ ngữ cảnh. Tôi định gạch dưới để hỏi lại sau, nhưng điện thoại reo, một cuộc gọi công việc gấp, và tôi gấp tập hồ sơ lại, để cái tên đó trôi qua như hàng trăm chi tiết khác trong ngày bận rộn.

Buổi sáng trôi qua chậm chạp với hàng loạt cuộc gọi xác nhận lịch trình cho tuần tới, phần lớn liên quan tới việc chuẩn bị tài liệu giới thiệu Lam Phong Capital theo đúng khuôn mẫu chú tôi yêu cầu — bản trình bày bóng bẩy, nhấn mạnh vào lợi ích dài hạn, không hề nhắc tới tỷ lệ cổ phần biểu quyết thật sự đang bị nhắm tới.

Buổi trưa, tôi ra ngoài ăn cùng vài đồng nghiệp. Lúc quay lại văn phòng, tôi thấy Phương Tang Kỳ ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng máy tính của tôi — máy tôi luôn khóa màn hình trước khi rời chỗ — lại đang mở, cửa sổ trình duyệt hiển thị một trang tài liệu tôi không nhớ mình từng mở buổi sáng.

"Cô Tang Kỳ, cô có động vào máy tôi không?" Tôi hỏi, giọng bình thản, không để lộ nghi ngờ.

"Dạ không, anh Mạnh." Cô đứng dậy ngay, gương mặt không đổi sắc. "Chắc là máy tự khôi phục phiên làm việc trước thôi ạ, em không rành lắm về mấy cái đó."

"Máy công ty không tự khôi phục kiểu đó." Tôi nói, giọng vẫn nhẹ, quan sát phản ứng cô. "Nhưng thôi, chắc do bên kỹ thuật cập nhật gì đó, để tôi hỏi lại họ sau."

"Dạ vâng ạ." Cô cúi đầu, quay lại bàn làm việc, nhưng tôi để ý thấy tay cô hơi luống cuống khi sắp lại chồng giấy tờ trước mặt, một chi tiết nhỏ mà một trợ lý dày dạn như hồ sơ cô ghi lẽ ra không nên để lộ.

Tôi gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng tôi biết rõ máy tính công ty không có kiểu tự mở lại tài liệu như vậy, trừ khi có ai đó đăng nhập bằng đúng tài khoản của tôi trong lúc tôi vắng mặt. Cô ta không hề chạm vào phần cứng — mọi thứ đi qua tài khoản quản trị được cấp sẵn để "hỗ trợ dự án", hợp lệ trên giấy tờ, chỉ là không hợp lệ về mục đích.

Buổi chiều, tôi lấy cớ kiểm tra thiết bị mạng, âm thầm đổi mật khẩu tài khoản chính của mình, đồng thời bật thêm một lớp xác thực hai bước mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là cần thiết trong một công ty gia đình. Nếu Phương Tang Kỳ thật sự đang theo dõi tôi theo lệnh chú, ít nhất từ giờ tôi sẽ biết chính xác khi nào cô ta cố truy cập lại.

Tôi chưa có bằng chứng gì cụ thể để nói ra. Tôi chỉ ghi nhớ lại, cất vào một góc, giống như cách tôi vẫn giữ lại từng chi tiết nhỏ không ăn khớp trong công việc.

Buổi tối, tôi đang soạn lại báo cáo tiến độ để gửi chú thì điện thoại rung lên một tin nhắn WeChat mới, từ Tịnh Du — lần đầu tiên cô chủ động nhắn trước, không đợi tôi hỏi lịch.

"Ngày mai, 7 giờ sáng, một mình. Đừng nói với ai."

Tôi đặt điện thoại lên bàn làm việc, đứng dậy pha thêm một tách cà phê dù đã khá muộn, cố tìm việc gì đó để làm cho đầu óc bớt quay cuồng. Tôi đọc lại tin nhắn thêm vài lần, nhìn đồng hồ, tính nhẩm chỉ còn hơn tám tiếng nữa là tới giờ hẹn. Tôi thử soạn vài câu hỏi lại — địa điểm ở đâu, cần mang theo gì — nhưng xóa đi hết trước khi kịp gửi, cảm giác rõ ràng bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ chỉ nhận lại sự im lặng hoặc một câu trả lời cụt lủn không giải thích gì thêm.

Không có địa chỉ, không có lý do, chỉ đúng một dòng ngắn gọn. Tôi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, cảm giác một phần trong mình muốn hỏi lại cho rõ, nhưng phần khác — phần đã quen với cách cô luôn nắm thế chủ động — hiểu rằng hỏi cũng vô ích.

Tôi nghĩ tới cái tên Tạ Vĩnh Khang tôi vừa lướt qua buổi sáng, tự hỏi có nên hỏi thẳng cô về nó không. Nhưng rồi tôi gạt ý nghĩ đó sang một bên — nếu cô muốn tôi biết, cô đã tự nói ra, không cần tôi dò hỏi trước khi hiểu rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra.

Tôi gõ lại đúng một chữ: "Được."

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, tự hỏi ngày mai mình sẽ bước vào chuyện gì — và lần này, liệu mình có còn kịp hiểu ra trước khi mọi thứ đã xảy ra hay không.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —