Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 3 / 19

Chương 3: Món Hàng Khả Nghi

Buổi gặp gỡ nhà đầu tư đầu tiên với tư cách "đối tác thân thiết" diễn ra tại phòng họp riêng của Vân Duệ Sinh Học, trên tầng hai mươi mốt của một tòa nhà văn phòng hiện đại, tường kính trong suốt nhìn thẳng ra công viên trung tâm Lâm Thành. Mười hai người ngồi quanh một chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch, tôi được xếp ngồi cạnh Tạ Tịnh Du như thể mối quan hệ đã thân thiết từ lâu.

Tôi vừa mở lời giới thiệu ngắn về Lam Phong Capital theo đúng kịch bản đã học thuộc, thì một người đàn ông lớn tuổi ngồi cuối bàn — cổ đông cũ của Vân Duệ, mọi người gọi ông là ông Chu — cắt ngang, giọng không giấu vẻ nghi ngờ.

"Mạnh Thị Đầu Tư đột nhiên quan tâm một công ty mỹ phẩm nhỏ như Vân Duệ?" Ông nhìn thẳng vào tôi, rồi quay sang Tịnh Du. "Cô Tạ, cô có chắc đây không phải một cái bẫy êm ái không?"

Cả phòng họp im bặt. Tiếng ly nước chạm nhẹ vào đĩa lót cũng ngừng hẳn. Tôi cảm nhận rõ từng ánh mắt trong phòng dồn về phía mình, dò xét, cân đo, như thể tôi vừa bị đặt lên một cái cân để định giá độ đáng tin. Lòng bàn tay tôi bắt đầu ẩm.

Một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh ông Chu, đại diện một quỹ nhỏ khác, khẽ gõ bút lên tập ghi chú, không nhìn thẳng vào tôi nhưng giọng đủ để cả bàn nghe: "Cũng phải hỏi cho rõ. Mạnh Thị không phải cái tên hay xuất hiện ở phân khúc mỹ phẩm sinh học."

Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, cố giữ nét mặt bình thản, nhưng cảm giác bị dò xét mỗi lúc một rõ hơn, như thể tất cả những gì tôi từng chuẩn bị trong đầu suốt buổi chiều bỗng trở nên mỏng manh trước ánh mắt của mười người đang chờ một câu trả lời không sơ hở.

Tịnh Du không vội đáp. Cô cầm bút, gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng, rồi mới lên tiếng, giọng đều, không chút dao động.

"Ông Chu lo lắng là đúng. Nhưng mọi điều khoản hợp tác đều qua thẩm định pháp lý độc lập, ba lớp, trước khi tôi ký bất cứ gì. Nếu là bẫy, tôi đã không còn ngồi ở vị trí này tám năm." Cô mỉm cười nhẹ, đủ để xoa dịu phần nào không khí căng thẳng trong phòng.

Ông Chu gật gù, vẫn còn chút nghi ngại trong ánh mắt, nhưng không hỏi thêm, cuộc họp tiếp tục theo đúng chương trình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bị dò xét vẫn còn vương lại trong người suốt phần còn lại của buổi họp, khiến từng câu tôi nói ra sau đó đều dè dặt hơn hẳn so với dự tính ban đầu. Nhưng ngay sau khi cuộc họp kết thúc, lúc mọi người đứng dậy thu dọn tài liệu, Tịnh Du quay sang tôi, ném khẽ một câu chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Anh Mạnh à, hồ sơ ngân hàng của gia đình anh, tôi thuộc còn hơn anh đấy."

Tôi nhìn cô, không kịp hỏi thêm gì thì cô đã quay đi, bắt tay tạm biệt từng vị khách với nụ cười chuyên nghiệp không chút sơ hở. Câu nói đó cứ vang lại trong đầu tôi suốt quãng đường về, nặng hơn cả câu hỏi của ông Chu giữa phòng họp.

Trên đường lái xe, tôi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ khá lâu, đủ để tôi kịp lục lại toàn bộ trí nhớ về những người từng biết chi tiết khoản nợ của gia đình mình. Kế toán trưởng công ty chú, luật sư riêng của gia tộc, có lẽ vài người quản lý cấp cao nhất — nhưng không một ai trong số họ có lý do gì để tiết lộ chuyện này cho một người ngoài như Tạ Tịnh Du. Trừ khi cô có một kênh thông tin nào đó tôi hoàn toàn không biết tới, âm thầm hoạt động đã lâu trước khi tôi xuất hiện trong bức tranh này.

Đèn xanh bật lên, tiếng còi xe phía sau nhắc tôi tiếp tục lái, nhưng đầu óc tôi vẫn còn vướng lại câu hỏi đó suốt cả quãng đường còn lại.

Tối đó, về đến căn hộ, tôi gọi ngay cho Đường Thừa — bạn thân từ đại học, giờ làm ở một công ty kiểm toán độc lập, người duy nhất tôi còn tin được hoàn toàn trong lúc này. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất, cùng ở trọ chung một dãy nhà trọ sinh viên rẻ tiền gần trường, cùng chia nhau tiền ăn những tháng cuối kỳ cạn túi. Suốt hơn mười năm, cậu là người duy nhất ngoài gia đình tôi chưa từng cần tôi phải tỏ ra ổn khi không ổn.

"Có chuyện gì mà giờ này gọi?" Đường Thừa bắt máy, giọng còn ngái ngủ. "Tao tưởng dạo này mày bận lấy lòng bà tổng tài lạnh lùng nào đó rồi chứ."

"Đúng là đang bận thật." Tôi ngồi xuống sofa, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng còn rối bời. "Nhưng tao cần mày tra hộ một khoản nợ ngân hàng." Tôi nói thẳng, không vòng vo. "Sáu mươi tám triệu tệ, đứng tên cha tao vay, chú tao bảo lãnh. Tra kín, đừng để ai biết mày đang tra."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Mày đang nghi ngờ chính chú mày à?"

"Tao chỉ cần biết con số đó có đúng như chú tao nói không." Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố Lâm Thành hắt vào phòng một màu vàng nhạt. "Một người phụ nữ tao chưa từng gặp trước đêm tiệc lại thuộc lòng con số đó, còn rõ hơn cả tao. Tao cần biết mọi thứ chú tao đưa cho tao có thật sự đúng như trên giấy hay không."

"Được, để tao xem." Đường Thừa đáp, giọng nghiêm túc hẳn. "Nhưng mày phải cẩn thận. Nếu khoản nợ đó có vấn đề thật, người đầu tiên mày phải nghi ngờ không phải cô tổng tài kia."

Tôi im lặng, không đáp lại ngay. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ cậu đang ám chỉ ai, chỉ là không ai muốn là người nói thẳng cái tên đó ra trước.

"Tao biết." Tôi đáp, giọng khẽ hơn. "Chỉ là tao không muốn tin điều đó, nên mới cần mày xác nhận giúp."

"Cho tao vài ngày." Cậu nói, giọng dịu lại. "Mày cứ ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều quá, hại đầu."

Tôi cúp máy, ngồi lặng trong bóng tối căn hộ một lúc lâu. Lần đầu tiên kể từ ngày cha tôi mất, tôi thật sự đặt câu hỏi về người đã nuôi tôi lớn suốt từng ấy năm — và câu hỏi đó khiến lồng ngực tôi nghẹn lại, không phải vì giận, mà vì sợ chính câu trả lời mình sắp tìm ra.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —