Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 2 / 19
Chương 2: Người Chú Tặng Tôi
Ba ngày trôi qua trong im lặng khiến tôi càng thêm bồn chồn, không biết cô sẽ phản hồi thế nào sau câu nói đầy ẩn ý tại buổi tiệc. Ba ngày sau buổi tiệc, Tạ Tịnh Du gửi tin nhắn WeChat đầu tiên cho tôi, ngắn gọn đến mức tôi phải đọc lại hai lần: "Tôi nhận lời đóng vai đối tác thân thiết trước công chúng. Có điều kiện."
Tôi gõ lại: "Cô nói điều kiện đi."
"Mọi cuộc gặp do tôi chọn địa điểm và thời gian. Tôi sẽ báo trước không quá hai tiếng. Anh không được chọn, không được đổi lịch."
Tôi gõ lại, cố giữ giọng chuyên nghiệp trong từng chữ: "Tôi hiểu cô cần thận trọng. Nhưng hai tiếng là quá gấp cho một số cuộc gặp cần chuẩn bị tài liệu trước."
"Vậy thì đừng chuẩn bị gì cả." Cô trả lời gần như ngay lập tức. "Tôi không cần anh diễn thêm bất cứ vai nào ngoài vai anh đang đóng."
Câu đó khiến tôi khựng lại. Tôi đọc dòng chữ đó ba lần, cố tìm ra lý do hợp lý. Một đối tác bình thường sẽ để hai bên cùng sắp xếp lịch, cùng chọn địa điểm trung lập. Nhưng cô đặt hẳn quy tắc một chiều, và cách cô đặt ra nó — dứt khoát, không để ngỏ chỗ thương lượng — khiến tôi cảm giác rõ ràng cô không phải người đang bị tôi dẫn dắt. Cô đang tự cầm nhịp toàn bộ ván cờ, còn tôi chỉ được thông báo luật chơi sau khi nó đã định xong.
Tôi gõ lại một chữ: "Được."
Không có lựa chọn nào khác thật sự.
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc, tự hỏi mình vừa đồng ý với cái gì. Một đối tác bình thường sẽ gửi kèm địa chỉ văn phòng, lịch làm việc cố định, để hai bên dễ sắp xếp. Cô không gửi gì cả, chỉ có đúng ba dòng luật lệ, như thể cô đã quen ra lệnh hơn là bàn bạc. Tôi lưu lại số điện thoại cô dưới một cái tên trung tính — "Đối tác VD" — rồi cất máy vào túi, nhưng suốt buổi sáng hôm đó tôi vẫn thấy mình liên tục mở lại cuộc trò chuyện, đọc lại từng chữ như thể đang cố tìm ra một lớp nghĩa khác giấu bên dưới.
Chiều hôm đó, tôi vừa về đến văn phòng dự án thì thư ký tầng dưới gọi lên báo có người đang đợi ở phòng tiếp khách, theo lệnh trực tiếp của chú tôi.
Người ngồi đó là một cô gái trẻ, hồ sơ kẹp gọn trong tay, đứng dậy cúi chào ngay khi tôi bước vào.
"Chào anh Mạnh. Em là Phương Tang Kỳ, chú Hoài cử em sang hỗ trợ dự án của anh."
Cô đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng theo đúng tư thế của một trợ lý được đào tạo bài bản, nụ cười giữ ở mức vừa đủ lịch sự, không quá nhiệt tình cũng không lạnh nhạt — kiểu biểu cảm tôi từng thấy ở những người quen làm việc trong môi trường cần giữ khoảng cách chuyên nghiệp tuyệt đối.
Tôi cầm lấy hồ sơ cô đưa, lật qua từng trang. Bằng cấp đẹp, kinh nghiệm ba năm ở một quỹ đầu tư khác, thư giới thiệu ký tên đích danh chú tôi, kèm theo một bản đánh giá năng lực từ công ty cũ với những lời khen có phần khuôn mẫu, kiểu ngôn từ tôi từng thấy rất nhiều trong các hồ sơ ứng tuyển được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Chú tôi nói gì về công việc của cô ở đây?"
"Em phụ trách hỗ trợ hành chính, tổng hợp báo cáo tiến độ, và..." Cô ngập ngừng nửa giây. "Báo cáo trực tiếp cho chú Hoài mỗi tuần, để chú nắm được tình hình dự án sát hơn."
Tôi gật đầu, không tỏ ra bất ngờ, dù trong lòng đã hiểu rõ: đây không phải trợ lý, đây là người giám sát. Chú tôi không tin tôi đủ để giao cả một thương vụ lớn mà không có ai theo dõi. Đó là thói quen kinh doanh lâu năm của ông, không hẳn là nghi ngờ vô cớ — nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy rõ mình đang bị nhìn từ hai phía cùng lúc, không phía nào là chỗ tôi có thể đứng thẳng lưng hoàn toàn.
"Được. Bàn làm việc của cô ở góc bên kia." Tôi chỉ tay, giọng giữ đúng mức lịch sự công việc. "Có gì cần, cô cứ hỏi."
"Dạ, cảm ơn anh Mạnh." Cô cúi đầu thêm một lần nữa, rồi hỏi thêm, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện bình thường. "Anh Mạnh làm việc với chú Hoài lâu chưa ạ? Em nghe nói anh được chú tin tưởng lắm."
"Cũng vài năm rồi." Tôi đáp gọn, không muốn đi sâu vào chuyện gia đình với một người mới gặp trong ngày.
Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn, dáng vẻ cung cúc gần như hoàn hảo — quá hoàn hảo, đến mức khiến tôi khẽ để ý thêm một chút. Suốt buổi chiều, tôi thấy cô làm việc chăm chỉ, gọi vài cuộc điện thoại xác nhận lịch, sắp xếp tài liệu gọn gàng theo đúng thứ tự tôi vẫn dùng — mọi thứ đều đúng chuẩn một trợ lý tốt, không có gì để bắt bẻ. Chính sự hoàn hảo không tì vết đó mới là điều khiến tôi thấy khó chịu nhất.
Đèn văn phòng phần lớn đã tắt, chỉ còn dãy đèn hành lang chiếu sáng mờ nhạt. Tối đó, tôi ở lại văn phòng một mình, mở lại toàn bộ hồ sơ dự án Vân Duệ để chuẩn bị cho buổi gặp đầu tiên do Tịnh Du sắp xếp. Hệ thống lưu trữ nội bộ ghi rõ lịch sử truy cập từng tập tin, thói quen tôi vẫn kiểm tra mỗi tối trước khi tắt máy — một phần vì cẩn thận, một phần vì công ty yêu cầu.
Tôi lướt đến trang tổng hợp thông tin cổ đông Vân Duệ, định đọc lại lần cuối. Nhưng dòng lịch sử truy cập khiến tôi dừng tay.
Tập tin này đã được mở lúc 14 giờ 20 phút chiều nay — trước khi tôi nhận được bản gửi qua thư điện tử từ bộ phận kỹ thuật lúc 15 giờ.
Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của phát hiện này. Tôi kiểm tra thêm vài tập tin khác trong cùng thư mục, phát hiện thêm ba lần truy cập nữa từ cùng tài khoản đó, trải dài suốt cả tuần trước khi tôi chính thức nhận dự án — như thể có ai đó đã âm thầm rà soát toàn bộ hồ sơ Vân Duệ từ rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả những gì tôi được biết.
Có người đã mở tập tin này trước tôi, từ một tài khoản tôi không nhận ra: MC-Assistant-07.
Tôi không phải người nhận tài khoản đó, và cũng không nhớ từng cấp quyền truy cập cho ai mang mã số này. Tôi phóng to dòng nhật ký hệ thống, đọc lại ba lần cho chắc, rồi ngồi lặng người trước màn hình.
Tôi mở thêm một cửa sổ trình duyệt, thử tra cứu mã số đó trong hệ thống kỹ thuật chung của toàn công ty, gõ đi gõ lại vài cách viết khác nhau phòng trường hợp mình gõ nhầm. Không có kết quả nào khớp. Tôi thử gõ mã số đó vào ô tìm kiếm trong hệ thống quản trị nhân sự, nhưng cũng không ra kết quả nào — không thuộc phòng ban nào tôi từng biết, không gắn với bất kỳ hộp thư nội bộ nào đang hoạt động. Nó giống như một tài khoản được tạo ra chỉ để dùng một lần rồi biến mất khỏi danh sách theo dõi thông thường. Tôi chụp lại màn hình, lưu vào một thư mục riêng tôi đặt tên mơ hồ để không ai dò ra, rồi tắt máy, ngồi thêm một lúc trong văn phòng vắng người.
Ai đó, trong chính hệ thống tôi tưởng chỉ mình mình kiểm soát, đã đi trước tôi một bước — trước cả khi tôi kịp nhận việc.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →