Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 1 / 19

Chương 1: Vị Hôn Phu Danh Nghĩa

Tôi vừa bước vào phòng họp riêng ở nhà tổ thì cánh cửa gỗ lim đã khóa lại sau lưng, tiếng chốt cài nghe rõ từng nấc. Căn phòng này vốn chỉ dùng cho những chuyện quan trọng nhất của gia tộc — tôi nhớ mình từng đứng đây năm mười tám tuổi, nghe đọc di chúc của ông nội, và giờ đây, mười năm sau, tôi lại đứng đúng chỗ đó, nghe một tin không kém phần định đoạt số phận.

Không khí trong phòng nặng nề khác thường, mùi trà đặc quyện với mùi gỗ lim cũ, ánh sáng từ chiếc đèn chùm phía trên hắt xuống bàn một quầng vàng nhạt. Chú tôi không đứng dậy, không mời ngồi. Ông đẩy một xấp hồ sơ dày qua mặt bàn kính, dừng lại đúng trước mặt tôi.

"Từ hôm nay, cháu là vị hôn phu danh nghĩa của Tạ Tịnh Du."

Tôi cầm xấp hồ sơ lên, chưa kịp mở, đã thấy tên mình in sẵn ở góc trên: Mạnh Tuấn Dật. Kèm bên dưới là một cái tên khác, lạ hoắc — Tạ Tịnh Du, nhà sáng lập kiêm CEO Vân Duệ Sinh Học. Bên dưới cùng là một tấm ảnh chân dung nhỏ, một người phụ nữ trẻ với ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ống kính, không một chút cười.

"Chú, con còn chưa gặp người này bao giờ."

"Thì hôm nay gặp." Chú tôi rót trà, giọng đều đều như đang bàn chuyện thời tiết. "Ba mươi ngày, con dọn đường cho một quỹ đầu tư mang tên Lam Phong Capital rót hai trăm triệu tệ vào Vân Duệ, đổi lấy ba mươi tư phần trăm cổ phần biểu quyết và một ghế phủ quyết trong hội đồng quản trị. Con chỉ cần đóng đúng vai đối tác thân thiết, được cô ta giới thiệu qua quan hệ cá nhân."

Tôi lật nhanh vài trang. Con số đầu tiên đập vào mắt là sáu mươi tám triệu tệ, ghi ở mục "nợ bảo lãnh — người bảo lãnh: Mạnh Chấn Hoài, người vay: Mạnh Vĩ Thành".

Mạnh Vĩ Thành là cha tôi.

"Cha con vay tiền ngân hàng lúc công ty ông ấy sắp phá sản, chú đứng ra bảo lãnh, chưa từng đòi một xu suốt bao nhiêu năm." Chú tôi nhìn tôi, ánh mắt không đổi. "Giờ ngân hàng siết nợ, khoản đó đáo hạn trong ba mươi ngày nếu con không xong việc chú giao."

Tôi cố nhớ lại những năm tháng cha còn sống, những lần ông nhắc tới chú với giọng biết ơn, thường nói chú là "ân nhân" của cả gia đình. Tôi chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó, chính khoản ân tình ấy sẽ được lôi ra dùng như một sợi dây trói buộc.

Tôi cảm giác cổ họng mình khô lại. "Ba mươi ngày để làm gì đúng nghĩa? Tán tỉnh một người phụ nữ con chưa từng gặp, để dẫn tiền của Mạnh Thị vào công ty cô ta?"

"Con không cần tán tỉnh. Con chỉ cần đứng đúng chỗ, nói đúng câu, để cô ta tin quỹ Lam Phong là bạn, không phải thù." Ông gõ ngón tay lên bàn, mỗi tiếng gõ như một dấu chấm câu. "Vân Duệ đang giữ một công thức lõi sắp cấp bằng sáng chế quốc tế. Giá trị thật gấp năm lần vốn hóa hiện tại. Cô ta cảnh giác với người lạ, cần một gương mặt đáng tin."

"Sao chú chắc con là gương mặt đáng tin với cô ấy?" Tôi hỏi, cố tìm một khe hở nào đó trong kế hoạch quá hoàn hảo này. "Con còn chưa biết mặt mũi cô ta ra sao."

"Vì con là cháu trai duy nhất của một gia tộc đã ba đời làm ăn đàng hoàng ở Lâm Thành, chưa từng dính vụ bê bối nào." Chú tôi đáp, giọng như đang liệt kê một bản báo cáo đã thuộc lòng. "Lý lịch con sạch, gương mặt con hiền, cách nói chuyện con điềm đạm. Chú đã tính toán kỹ trước khi chọn con, không phải ngẫu nhiên."

Câu nói đó khiến tôi rùng mình hơn bất kỳ lời đe dọa nào trước đó. Ông không chọn tôi vì tôi là cháu ruột. Ông chọn tôi vì tôi phù hợp với vai diễn ông cần, như thể đang chọn diễn viên cho một vở kịch đã viết sẵn kịch bản.

Tôi đặt xấp hồ sơ xuống bàn, tay hơi run mà tôi cố giữ cho khỏi lộ ra. "Còn nếu con không làm?"

Chú tôi không trả lời ngay. Ông mở điện thoại, xoay màn hình cho tôi thấy một dòng tin nhắn đã soạn sẵn, chưa gửi — gửi cho bệnh viện, về việc dừng tài trợ chi phí điều trị hàng tháng cho một bệnh nhân tên Mạnh Tiểu Nhiễm.

Em gái tôi.

"Tiểu Nhiễm chạy thận mỗi tháng bốn mươi lăm nghìn tệ, chú vẫn đứng ra lo từ ngày cha con mất." Giọng ông vẫn nhẹ, nhẹ đến mức lạnh người. "Cũng sẽ phải xem lại, nếu con không hợp tác."

Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, nhìn con số bốn mươi lăm nghìn tệ, nhìn cả khoản sáu mươi tám triệu tệ còn nằm mở trên bàn. Không có khoảng trống nào để tôi từ chối.

"Con hiểu rồi." Tôi nghe chính mình nói ra câu đó, giọng khô khốc.

"Tốt." Chú tôi cất điện thoại, đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi như thể vừa xong một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai chú cháu. "Tối nay có buổi gặp mặt nhà đầu tư nhỏ, Vân Duệ sẽ có mặt. Con đi, giới thiệu là đối tác thân thiết của chú, quen biết qua bạn bè lâu năm. Đơn giản vậy thôi."

Đơn giản. Tôi cầm xấp hồ sơ bước ra khỏi phòng họp, đi ngang qua hành lang nhà tổ mà tôi đã lớn lên, tự hỏi từ bao giờ mọi thứ ở đây trở nên đơn giản đến vậy đối với chú tôi — và phức tạp đến vậy đối với tôi.

Buổi tiệc tổ chức ở tầng ba mươi hai một khách sạn ven sông Lâm Thành, sảnh kính nhìn thẳng ra thành phố lên đèn. Tôi đến đúng giờ, đứng gần quầy rượu, tay siết chặt ly nước cam không cồn, mắt dò từng nhóm khách theo đúng ảnh hồ sơ chú đưa.

Tạ Sảnh tiệc rộng, trần cao, một dàn nhạc nhỏ chơi nhạc không lời ở góc phòng, tiếng cụng ly và tiếng cười nói rôm rả vang khắp không gian. Tịnh Du không khó nhận ra. Cô mặc bộ vest màu xanh xám nhạt, tóc búi thấp gọn gàng, đứng giữa một nhóm nhà đầu tư mà không hề tỏ ra cần bất kỳ ai trong số họ. Mỗi câu cô nói đều ngắn, rõ, và người nghe đều cúi đầu gật gù ngay sau đó.

Tay tôi siết nhẹ vạt áo vest, cố giữ dáng đứng tự nhiên nhất có thể dù trong lòng đang căng thẳng hơn bất kỳ buổi gặp gỡ công việc nào trước đây. Tôi đứng nhìn từ xa gần mười phút trước khi có ai dẫn tôi lại gần, cố nhớ lại từng dòng trong hồ sơ chú đưa: sở thích trà thảo mộc, ghét nói chuyện phiếm, từng từ chối phỏng vấn báo chí ba năm liền. Càng nhìn, tôi càng thấy những dòng mô tả đó chẳng giúp ích gì. Cô không giống bất kỳ kiểu người nào tôi từng phải tiếp cận trong công việc — không có khe hở nào để bắt chuyện tự nhiên, không có ánh mắt nào cho thấy cô đang chờ ai đó tới làm quen.

Người dẫn tôi tới là một cộng sự cũ của chú, giới thiệu đúng kịch bản đã tập: "Đây là Mạnh Tuấn Dật, quen biết cô Tạ qua vài người bạn chung, nghe nói cũng đang tìm cơ hội hợp tác lâu dài."

Tạ Tịnh Du quay sang, nhìn tôi từ đầu đến chân, không vội bắt tay.

"Anh Mạnh." Cô gật đầu nhẹ, giọng phẳng, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt. "Nghe nói công ty anh gần đây bận rộn."

"Cũng bình thường thôi." Tôi mỉm cười, cố giữ đúng vẻ tự nhiên đã luyện trong đầu suốt cả buổi chiều.

Cô cầm ly rượu vang lên, xoay nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Khoản sáu mươi tám triệu tệ bên nhà anh, sắp đáo hạn rồi nhỉ."

Tôi khựng lại nửa giây, cảm giác như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh giữa phòng tiệc ấm áp. Con số đó, tôi chỉ vừa nhìn thấy sáng nay, trong phòng họp khóa kín của chú tôi. Không ai ngoài hai chú cháu biết.

"Cô..." Tôi cố giữ giọng bình thường. "Cô biết chuyện đó từ đâu?"

Tạ Tịnh Du không trả lời câu hỏi. Cô đặt ly rượu xuống bàn cạnh đó, khẽ mỉm cười — một nụ cười lạnh, gọn, không hề có ý định làm ấm không khí.

"Tôi đợi người của chú anh đến đã ba tháng rồi."

Cả người tôi cứng lại. Ba tháng. Nghĩa là từ trước khi tôi nhận được xấp hồ sơ sáng nay rất lâu, cô đã biết có người sẽ đến, đã biết chính xác ai sẽ đứng vào vị trí này.

"Cô đợi... tôi?" Tôi hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi đợi người của Mạnh Thị." Cô sửa lại, ánh mắt sắc như dao cắt. "Anh chỉ tình cờ là người được chọn."

Tôi không tìm được câu nào để đáp lại. Xung quanh, tiếng nhạc nền vẫn êm, tiếng cụng ly vẫn rộn ràng, không ai để ý đến cuộc trao đổi ngắn ngủi vừa diễn ra giữa hai chúng tôi. Nhưng với tôi, cả căn phòng như vừa nghiêng hẳn sang một phía khác.

Tạ Tịnh Du quay người, bước đi về phía một nhóm khách khác, nhưng trước khi rời hẳn, cô ném lại một câu qua vai, đủ nhỏ để chỉ tôi nghe thấy.

"Nói với chú anh, lần này tôi sẽ đích thân trả lời."

Tôi đứng sững giữa sảnh tiệc, tay vẫn còn cầm ly nước cam đã hết lạnh tự lúc nào, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô khuất dần vào đám đông. Người cộng sự cũ của chú tiến lại gần, vỗ nhẹ vai tôi, hỏi buổi gặp có suôn sẻ không, tôi chỉ gật đầu qua loa, không đủ sức giải thích những gì vừa xảy ra trong vòng chưa đầy hai phút.

Trên đường lái xe về, tôi mở lại toàn bộ đoạn hội thoại trong đầu, cố tìm một cách hiểu khác — có lẽ cô chỉ đoán mò, có lẽ ai đó trong công ty đã lỡ lời. Nhưng cách cô nói, cách cô dừng đúng chỗ, cách cô chọn đúng từ "ba tháng" thay vì một con số mơ hồ nào khác, tất cả đều cho thấy đây không phải một câu đoán liều.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng họp sáng nay, tôi hiểu ra một điều rõ ràng đến mức lạnh sống lưng.

Tôi không phải người đi săn. Tôi chưa từng là người đi săn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —