Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 18 / 19
Chương 19: Anh Có Buồn Không?
Ánh nắng cuối tuần chiếu xiên qua ô cửa sổ hành lang bệnh viện, phản chiếu lên nền gạch trắng bóng. Tôi ghé bệnh viện thăm Tiểu Nhiễm vào một buổi chiều cuối tuần, mang theo ít trái cây em thích. Đợt điều trị khẩn cấp đã qua, tình trạng em ổn định trở lại, giờ chi phí mỗi tháng do chính tôi lo liệu bằng thu nhập công việc, không còn phải nhận từ tay chú nữa.
Phòng bệnh của em giờ đã đổi sang khu điều trị thường, không còn phải nằm khu theo dõi đặc biệt như đợt cấp cứu trước đó. Trên bàn cạnh giường, vài cuốn truyện tranh và một chậu cây nhỏ em tự trồng từ hạt giống ai đó tặng đang nhú những chiếc lá non đầu tiên. Em ngồi dậy trên giường, nhận lấy túi trái cây, nhìn tôi một lúc rồi hỏi, giọng ngây thơ đúng tuổi mười sáu của em.
Em vẫn chưa biết hết mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ kể cho em một phần đơn giản nhất — rằng chú và tôi có bất đồng lớn trong công việc, không còn hợp tác nữa. Tôi không muốn một đứa trẻ đang phải chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày còn phải gánh thêm gánh nặng hiểu hết mọi mưu mô người lớn.
"Anh Dật, dạo này không thấy chú Hoài ghé thăm em nữa. Anh có buồn không?"
Tôi khựng lại, không trả lời được ngay. Câu hỏi đơn giản của em lại chạm đúng vào một chỗ tôi chưa từng thật sự đối diện kể từ sau phiên họp báo. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, mất một lúc lâu mới tìm được lời.
"Anh không biết." Tôi đáp thật, không cố gắng làm em yên lòng bằng một câu trả lời dễ dàng. "Chú vẫn là người nuôi anh lớn. Anh không thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng anh cũng không thể tha thứ cho những gì chú đã làm."
Em im lặng một lúc, ngón tay xoay xoay góc chăn, rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn. "Vậy sau này mình còn gặp chú Hoài nữa không?"
"Anh không biết." Tôi đáp thật lòng lần nữa. "Có thể có, có thể không. Nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ ở đây với em."
Tiểu Nhiễm gật đầu, có vẻ hiểu được phần nào, dù còn quá nhỏ để hiểu hết mọi lớp phức tạp trong lòng tôi lúc này. Em nắm lấy tay tôi, không nói thêm gì, chỉ ngồi yên bên cạnh.
"Em nhớ hồi nhỏ, chú hay đưa tụi mình đi công viên nước vào mùa hè." Em nói, giọng nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Lúc đó em còn tưởng chú thương tụi mình thật."
"Chú có thương thật, theo cách của chú." Tôi đáp, cố tìm một câu trả lời công bằng nhất mình có thể nghĩ ra. "Chỉ là cách đó, tới một lúc nào đó, không còn đủ để bù lại những gì chú đã làm."
Tiểu Nhiễm im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn. "Vậy giờ tụi mình chỉ còn hai anh em thôi à?"
Tôi siết nhẹ tay em, cảm giác cổ họng nghẹn lại. "Ừ. Nhưng hai anh em cũng đủ, được không?"
Em gật đầu, tựa đầu vào vai tôi, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh, nhuộm vàng cả hai chiếc bóng đổ dài trên nền gạch.
Tôi không thấy mình hoàn toàn vui mừng như tôi từng nghĩ sẽ cảm nhận được sau khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn trống rỗng, như thể một phần lớn trong tôi vừa được tháo gỡ, nhưng chỗ trống để lại vẫn chưa biết lấp bằng gì. Có lẽ đó là cái giá thật sự của việc thắng một ván cờ mà mình chưa từng muốn chơi ngay từ đầu — không ai nói cho tôi biết trước, chiến thắng đôi khi cũng nặng chẳng kém gì thất bại.
Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, hàng thông xanh trồng dọc lối đi, xa hẳn tiếng ồn của thành phố. Cùng buổi chiều hôm đó, Tịnh Du ra thăm mộ cha lần đầu tiên sau tám năm mang theo đầy đủ bằng chứng đã dùng để minh oan cho ông. Cô đứng trước phần mộ đơn giản trên một ngọn đồi nhỏ ngoại ô Lâm Thành, đặt xuống một cành hoa trắng, không nói gì nhiều, chỉ đứng lặng rất lâu dưới bóng cây.
Gió chiều thổi nhẹ qua, cô khẽ vuốt lại vạt áo, mắt nhìn vào dòng chữ khắc trên bia mộ: Tạ Vĩnh Khang, người sáng lập Nguyên Thái Sinh Học. Bên cạnh phần mộ là một khoảng đất trống cỏ mọc thưa, nơi cô nhớ mình từng ngồi khóc một mình suốt cả buổi chiều năm mười chín tuổi, ngay sau đám tang, trước khi quyết định gạt nước mắt, tự nhủ mình sẽ không khóc thêm một lần nào nữa cho tới khi tìm ra sự thật.
Suốt tám năm, cô chưa từng cho phép mình đứng đây quá lâu, sợ nếu dừng lại quá lâu, cô sẽ không còn đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc điều tra dang dở. Mỗi lần ghé qua, cô chỉ đứng đúng vài phút, đặt hoa, rồi rời đi ngay, như thể sợ nếu ở lại lâu hơn, nỗi đau sẽ kéo cô chìm xuống không gượng dậy nổi.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô cho phép mình đứng đó thật lâu, không phải để tiếp tục chiến đấu, mà chỉ để nói với cha mình một câu duy nhất, khẽ đến mức chỉ gió mới nghe thấy: "Con làm xong rồi, bố."
Trước khi rời đi, cô lấy trong túi ra một tấm ảnh gia đình cũ đã sờn góc — cô, cha, và một người phụ nữ tôi đoán là mẹ cô, chụp trước cửa tòa nhà Nguyên Thái Sinh Học ngày còn thịnh vượng. Cô đặt tấm ảnh lên phần mộ, cạnh cành hoa trắng, như một cách để nói với cha rằng mọi thứ giờ đã có thể được nhớ lại mà không cần kèm theo nỗi đau.
Cô khép lại một chương dài của riêng mình, không phô trương, không cần ai chứng kiến, đúng như cách cô vẫn luôn sống suốt tám năm qua.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →