Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 17 / 19

"Tám năm trước," Tịnh Du lên tiếng, giọng đanh gọn, tay bấm chuyển màn hình sang một dòng biểu đồ dòng tiền, "ông Mạnh Chấn Hoài dựng bằng chứng giả, buộc tội cha tôi — Tạ Vĩnh Khang, sáng lập Nguyên Thái Sinh Học — bán công thức lõi cho đối thủ. Đây là hợp đồng góp vốn gốc, và đây," cô chuyển sang trang tiếp theo, "là biên bản kết luận nội bộ khi đó, đối chiếu với dòng tiền thật cho thấy chính công ty của ông đã chiếm công thức với giá rẻ mạt ngay sau khi cha tôi phá sản."

Màn hình lớn hiển thị rõ từng con số, từng chữ ký, từng mốc thời gian được đối chiếu chặt chẽ. Tịnh Du chuyển sang trang cuối cùng — bản ghi lời khai đã công chứng của Phương Tang Kỳ, xác nhận đơn tố cáo nặc danh nhắm vào Vân Duệ Sinh Học tuần trước là do chính cô ta soạn, theo lệnh trực tiếp từ Mạnh Chấn Hoài.

"Camera nội bộ, sao kê ngân hàng, ghi âm có mốc thời gian, lời khai công chứng." Tịnh Du nhìn thẳng vào đám đông, giọng không hề dao động. "Tất cả đều là chứng cứ khách quan, không ai trong chúng tôi có thể tự tay dựng lên."

Căn phòng im lặng vài giây, rồi tiếng rì rầm phẫn nộ bắt đầu lan ra khắp các hàng ghế. Những phóng viên vừa ghi chép đầy thiện cảm cho chú tôi lúc trước giờ cắm cúi viết lại, ánh mắt đã đổi khác hoàn toàn. Cổ đông lớn tuổi từng gật gù tin lời chú tôi giờ quay sang nhìn ông với vẻ mặt sững sờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe như "không thể tin nổi" với người ngồi cạnh.

Chú tôi đứng trên bục, cố mở miệng chống chế thêm một câu, nhưng không ai còn lắng nghe ông nữa. Tiếng rì rầm trong phòng dần lớn hơn, át hẳn giọng ông, cho tới khi ông đành đứng lặng, hai tay siết chặt thành bục phát biểu.

Tôi đứng cạnh Tịnh Du, nhìn đám đông quay lưng hoàn toàn với người đàn ông từng nuôi tôi lớn, lòng không thấy hả hê như tôi từng tưởng tượng, chỉ thấy một cảm giác trống rỗng lạ lùng xen lẫn nhẹ nhõm.

Đại diện Ủy ban Giám sát Tài chính đứng dậy, tuyên bố ngay tại chỗ: mở điều tra chính thức đối với Mạnh Chấn Hoài, đồng thời mời an ninh tới hộ tống ông rời khỏi bục phát biểu ngay lập tức. Hai nhân viên an ninh mặc đồng phục bước tới, một người khẽ đặt tay lên vai ông, ra hiệu mời ông theo lối cửa bên. Ông đứng lặng vài giây trước khi bước theo, không còn chút dáng vẻ chỉn chu quyền uy nào như lúc bước lên bục chưa đầy mười phút trước.

Chương 18: Nhà Tổ Trống

Lâm Thành vào những ngày cuối thu, gió bắt đầu se lạnh mỗi sáng, khác hẳn không khí oi bức của buổi tiệc ra mắt tám tháng trước. Những ngày sau phiên họp báo, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Tin tức về vụ việc lan khắp mặt báo tài chính Lâm Thành ngay sáng hôm sau, kèm theo ảnh chụp màn hình đoạn ghi âm được trích dẫn lại nguyên văn. Điện thoại tôi liên tục rung lên với những cuộc gọi từ số lạ, phần lớn là phóng viên xin phỏng vấn, tôi từ chối hết, chỉ giữ lại vài cuộc từ những người tôi thật sự cần nói chuyện.

Mạnh Chấn Hoài bị đình chỉ chức Chủ tịch Mạnh Thị Đầu Tư ngay trong tuần, hội đồng quản trị họp khẩn cấp, bỏ phiếu gần như tuyệt đối để tước quyền điều hành của ông — trong đó có cả những người trước đây vẫn luôn đứng về phía ông trong mọi quyết định lớn, giờ quay lưng nhanh chóng không kém gì tốc độ họ từng ủng hộ ông. Tôi không tham dự cuộc họp đó, chỉ nghe Đường Thừa kể lại qua lời một người quen làm trong ban thư ký hội đồng — không khí căng thẳng tới mức có người phải rời phòng giữa chừng vì không chịu nổi áp lực. Vài ngày sau đó, cơ quan điều tra chính thức khởi tố ông hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan tới vụ Nguyên Thái Sinh Học tám năm trước, và giả mạo giấy tờ, liên quan tới khoản nợ sáu mươi tám triệu tệ dựng lên sau khi cha tôi mất.

Phần cổ phần Mạnh Thị nắm giữ gián tiếp tại Vân Duệ Sinh Học, thông qua quỹ Lam Phong Capital, bị buộc thoái vốn toàn bộ theo phán quyết của ủy ban giám sát. Ngân hàng, sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng, chính thức hủy bỏ khoản nợ giả bốn mươi sáu triệu tệ, chỉ giữ lại đúng khoản hai mươi hai triệu tệ có thật — tôi thu xếp trả dần bằng chính thu nhập của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn vào bảng sao kê ngân hàng của mình mà không thấy một khoản nợ vô hình đè nặng phía sau mỗi con số.

Phương Tang Kỳ, nhờ hợp tác khai báo từ sớm, chỉ bị xử lý hành chính và cấm hành nghề trợ lý tài chính trong vài năm — nhẹ hơn nhiều so với mức án cô có thể phải chịu nếu không khai ra sự thật. Tôi nghe nói cô đã chuyển về quê, tránh xa hẳn giới tài chính Lâm Thành. Tôi không thấy oán giận cô nhiều như tôi tưởng; cô cũng chỉ là một quân cờ khác trong ván cờ của chú tôi, chỉ là quân cờ đó chọn cách khác để thoát ra.

Tôi cũng nhận được vài cuộc gọi từ những họ hàng xa trong gia tộc, người thì trách tôi "làm ầm ĩ chuyện nhà", người thì âm thầm nhắn tin ủng hộ nhưng không dám công khai đứng về phía tôi. Tôi không trách họ — mỗi người đều có phần sợ hãi và ràng buộc riêng với cái tên Mạnh Thị, thứ mà tôi vừa quyết định buông bỏ hoàn toàn.

Tôi cũng nhận được một cuộc gọi ngắn từ chính luật sư riêng trước đây của chú, thông báo lịch làm việc với cơ quan điều tra và hỏi tôi có cần đại diện pháp lý riêng không, vì trên danh nghĩa tôi vẫn từng là người trực tiếp tham gia thương vụ. Tôi từ chối, nói mình đã có luật sư riêng lo liệu — Hà Vi Lộ đã giới thiệu cho tôi một đồng nghiệp đáng tin của cô ngay từ trước phiên họp báo, phòng khi mọi chuyện rẽ sang hướng phức tạp hơn.

Có một cuộc gọi tôi nhớ nhất, từ một người bác họ lớn tuổi ít khi liên lạc, giọng run run qua điện thoại: "Cháu làm đúng rồi. Bác biết từ lâu Chấn Hoài không đàng hoàng, nhưng không ai trong nhà mình đủ can đảm nói ra." Tôi không đáp lại được ngay, chỉ lặng lẽ cảm ơn, cúp máy, rồi ngồi một mình khá lâu, nghĩ về việc có bao nhiêu người trong gia tộc đã âm thầm biết sự thật suốt nhiều năm mà không ai dám lên tiếng.

Một buổi chiều, tôi lái xe ngang qua khu nhà tổ, dừng lại trước cổng theo một thói quen cũ chưa kịp bỏ. Căn nhà vẫn đứng đó, mái ngói cong quen thuộc, khoảng sân trước nơi tôi từng chạy nhảy thời nhỏ — nhưng cánh cổng khóa im lìm, không một ánh đèn nào sáng bên trong.

Tôi đứng trước cổng rất lâu, tay đút túi quần, nhìn căn nhà từng là cả thế giới của mình suốt hơn hai mươi năm. Gió chiều thổi qua khoảng sân trống, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn qua nền gạch tôi từng chơi đùa thời nhỏ. Không có tiếng chó sủa quen thuộc, không có mùi cơm chiều thoảng ra từ bếp, không có bóng dáng ai thấp thoáng sau lớp rèm cửa sổ tầng hai.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trước căn nhà tổ này mà biết chắc, không còn ai đợi mình trong đó nữa.

Gió chiều thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi đất ẩm từ khoảng sân trước, một mùi hương tôi vẫn luôn gắn liền với những buổi chiều thơ ấu ở nơi này. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh căn nhà từ chính vị trí tôi đang đứng — không phải để lưu giữ kỷ niệm, mà như một cách để đánh dấu, khép lại một chương đã thật sự kết thúc.

Trên đường về, tôi ghé qua văn phòng luật sư riêng, ký các giấy tờ chính thức từ bỏ mọi quyền lợi còn sót lại liên quan tới Mạnh Thị Đầu Tư — không phải vì bị ép, mà vì tôi không muốn giữ lại bất kỳ sợi dây ràng buộc nào với cái tên đó nữa. Người luật sư nhìn tôi có chút ngạc nhiên khi thấy tôi ký nhanh gọn không chút do dự, nhưng tôi biết rõ, đây là lần đầu tiên tôi thật sự tự do lựa chọn.

Rồi tôi quay lưng, bước về phía xe, không ngoái lại thêm lần nào nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —