Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi

Chương 19 / 19

Chương 20: Hợp Đồng Thật

Một tuần sau phiên họp báo, tôi dọn ra khỏi căn hộ chú từng đứng tên thuê cho tôi, chuyển tới một căn hộ nhỏ hơn tự mình thuê bằng thu nhập của chính mình. Công việc cũ ở Mạnh Thị Đầu Tư dĩ nhiên không còn, nhưng vài công ty tư vấn tài chính độc lập đã liên hệ ngỏ ý mời tôi cộng tác, có lẽ một phần vì danh tiếng bất ngờ tôi có được sau phiên họp báo. Tôi vẫn chưa nhận lời ai, cho mình thêm vài tuần để suy nghĩ về việc mình thật sự muốn làm gì, không còn dưới cái bóng của bất kỳ ai.

Tôi hẹn Tịnh Du tại đúng sảnh khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc ra mắt giả tám tháng trước — nơi cô từng nhắc thẳng con số sáu mươi tám triệu tệ trước mặt tôi, nơi mọi chuyện thật sự bắt đầu. Lần này, không ai sắp đặt cuộc gặp này ngoài chính tôi.

Tôi tới sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng, đứng gần đúng vị trí tôi từng đứng lần đầu tiên gặp cô, tay khẽ đút túi quần để giấu đi sự hồi hộp không đáng có ở tuổi này. Cô đến đúng giờ, vẫn bộ vest quen thuộc, bước qua sảnh kính với dáng vẻ tự tin thường thấy. Ánh đèn chùm phía trên hắt xuống làm mái tóc búi thấp của cô ánh lên nhẹ, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn cô mà không kèm theo bất kỳ toan tính hay dè chừng nào trong đầu. Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng đợi đúng chỗ cũ, cô khựng lại nửa giây, có lẽ cũng nhận ra sự trùng hợp không hề tình cờ này.

"Anh hẹn tôi ở đây, có ý gì?" Cô hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt có chút tò mò hiếm thấy.

"Vân Duệ đóng vòng gọi vốn Series C được chưa?" Tôi hỏi trước, dù đó không phải điều tôi thật sự muốn nói.

"Xong rồi. Chậm hơn dự kiến hai tuần, nhưng xong." Cô đáp, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhà đầu tư còn nói đùa, bảo vụ bê bối vừa rồi vô tình giúp Vân Duệ nổi tiếng hơn, dễ gọi vốn hơn."

Tôi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người. "Vậy coi như chú tôi vô tình làm được một việc có ích."

"Đừng nói vậy." Cô lắc đầu, giọng nghiêm lại. "Không có việc gì ông ấy làm đáng được gọi là có ích."

Chúng tôi đứng im lặng một lúc, không ai vội nói tiếp, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ từ sảnh khách sạn và tiếng bước chân qua lại của khách lưu trú.

Vài vị khách qua lại sảnh khách sạn không ai để ý tới hai người đang đứng nói chuyện gần cửa kính, nhưng với tôi, khoảnh khắc này quan trọng hơn bất kỳ cuộc gặp nào từng diễn ra suốt tám tháng qua. Tôi bước tới gần cô hơn một bước, không vòng vo như những lần trước từng phải diễn kịch.

"Tôi không còn là con cờ của ai nữa." Tôi nói, giọng chắc và thẳng, không có chút hoa mỹ nào. "Nếu cô cần một đối tác thật — tôi ở đây."

Tịnh Du nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt lặng đi, không còn chút gì của sự dò xét sắc lạnh cô vẫn giữ suốt từ ngày đầu tôi gặp cô. Rồi, lần đầu tiên trong tất cả những lần gặp nhau, cô cười — nụ cười thật sự, không phải nụ cười lạnh gọn cô vẫn dùng trước đám đông.

"Anh chắc chứ?" Cô hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn hẳn khoảnh khắc mềm mỏng vừa rồi, như muốn chắc chắn tôi không nói ra trong lúc bốc đồng. "Tôi không phải người dễ sống cùng. Công việc luôn đứng trước, tôi ít khi giải thích cảm xúc của mình."

"Tôi biết." Tôi đáp, không chút do dự. "Tôi đã có tám tháng để quan sát điều đó."

Cô bật cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn xuống. "Vậy thì," cô đưa tay ra phía tôi, "lần này, ký một hợp đồng thật đi."

Tôi nhìn bàn tay cô đưa ra, rồi đưa tay mình nắm lấy, đúng tại chỗ chúng tôi từng bắt tay diễn vai đối tác giả tám tháng trước, dưới cùng một ánh đèn chùm, cùng khung cửa kính nhìn ra thành phố Lâm Thành lên đèn phía xa. Bàn tay cô ấm hơn tôi tưởng, xiết chặt tay tôi với một lực vừa đủ để cho thấy đây không phải một cái bắt tay xã giao thông thường.

Lần này, cái bắt tay không còn là một màn kịch được ai đó khác dàn dựng. Đó là lựa chọn của riêng hai chúng tôi, đứng thẳng, không ai ép, không ai giấu diếm gì phía sau.

Tôi không nói thêm lời nào hoa mỹ. Chúng tôi chỉ đứng đó, giữa sảnh khách sạn quen thuộc, tay vẫn nắm chặt, nhìn ra thành phố đang lên đèn.

"Tám tháng trước, đứng ở đây, tôi tưởng mình đang đóng một vai." Tôi nói, giọng chậm rãi. "Giờ tôi mới hiểu, vai duy nhất tôi cần đóng cho tốt, là chính mình."

Tịnh Du nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên tôi thấy hoàn toàn không còn phòng bị. "Vậy thì, anh Mạnh, rất vui được hợp tác."

"Gọi tôi là Tuấn Dật." Tôi đáp, siết nhẹ tay cô hơn một chút. "Không cần 'anh Mạnh' nữa."

"Được, Tuấn Dật." Cô lặp lại tên tôi, chậm rãi, như đang thử một điều gì đó mới mẻ lần đầu tiên. "Vậy anh gọi tôi là gì?"

"Tịnh Du." Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không cần thêm gì phía trước."

Cô cười, lần thứ hai trong buổi tối hôm đó, một nụ cười khiến cả sảnh khách sạn sang trọng bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Không phải một kết thúc rực rỡ ồn ào, mà là một khởi đầu chắc chắn, đủ vững để cả hai cùng bước tiếp, không còn ai là con cờ của người khác, không còn ai phải diễn bất kỳ vai nào ngoài chính mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —