Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 15 / 19
"Vấn đề là," Hà Vi Lộ gấp tập hồ sơ lại, nhìn cả hai chúng tôi, giọng chuyển sang phần thực tế nhất của buổi họp, "chúng ta cần một sân khấu đủ lớn để đưa toàn bộ chuyện này ra công khai, có báo giới, có cổ đông, để không ai có thể ỉm chuyện đi lần nữa. Một vụ kiện âm thầm sẽ mất nhiều năm và dễ bị các mối quan hệ của ông ấy làm chậm trễ hoặc bóp méo giữa chừng."
Tịnh Du mở túi xách, lấy ra một tấm thiệp mời in trang trọng trên giấy dày, viền vàng nhũ tinh xảo, hoàn toàn trái ngược với nội dung căng thẳng nó sắp mang tới. "Có." Cô đặt tấm thiệp lên bàn. "Phiên họp báo công bố kết quả điều tra sơ bộ của Ủy ban Giám sát Tài chính, ba ngày nữa. Với tư cách bên tố cáo, Mạnh Chấn Hoài sẽ có mặt phát biểu."
Tôi cầm tấm thiệp mời lên, đọc kỹ từng dòng, tim đập nhanh dần. Đây sẽ là nơi mọi thứ được phơi bày, không còn chỗ nào để trốn tránh — cho bất kỳ ai trong số chúng tôi.
Hà Vi Lộ ghi chú lại vài điểm cần chuẩn bị thêm — bản in tài liệu đủ số lượng phát cho báo giới, thiết bị trình chiếu dự phòng, và một bản tóm tắt pháp lý ngắn gọn để đọc trước ủy ban nếu cần. "Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để làm đúng ngay lần đầu." Cô nói, giọng nghiêm túc. "Nếu lỡ nhịp, chú anh Mạnh đủ quan hệ để trì hoãn thêm nhiều tháng nữa."
"Ba ngày." Tôi đặt tấm thiệp xuống, nhìn Tịnh Du. "Đủ để chuẩn bị chứ?"
"Đủ." Cô đáp, ánh mắt lần đầu tiên ánh lên thứ gì đó gần với sự quyết liệt tôi chưa từng thấy rõ đến vậy. "Tám năm tôi còn chờ được, ba ngày này không là gì cả."
Chương 16: Ông Kể Công Nuôi Tôi
Tôi mặc bộ vest chỉnh tề nhất mình có, không phải để gây ấn tượng, mà vì tôi biết hôm nay mọi ống kính có thể sẽ chĩa về phía mình bất cứ lúc nào. Tòa nhà Ủy ban Giám sát Tài chính nằm ngay trung tâm quận tài chính Lâm Thành, mặt tiền bằng đá granite xám, thường ngày chỉ có nhân viên ra vào lặng lẽ, nhưng sáng nay bãi đỗ xe kín chỗ từ sớm, đội quay phim của vài đài truyền hình địa phương đã dựng sẵn thiết bị ngay trước cửa chính. Phòng họp báo của Ủy ban Giám sát Tài chính chật kín người — cổ đông Vân Duệ, phóng viên các báo tài chính lớn của Lâm Thành, cả vài gương mặt quen thuộc từ giới đầu tư từng có mặt trong buổi tiệc ra mắt tôi và Tịnh Du tám tháng trước. Ánh đèn chớp máy ảnh lóe lên liên tục mỗi khi có người bước vào, tiếng xì xào bàn tán vang khắp hàng ghế, ai cũng đoán già đoán non về kết quả sắp được công bố.
Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời, Tịnh Du ngồi cách tôi vài hàng, cả hai giữ vẻ ngoài bình thường như không hề quen biết trước ống kính máy quay. Trong túi áo khoác, tôi cảm nhận rõ cạnh vuông của chiếc điện thoại đang chứa đoạn ghi âm quan trọng nhất đời mình, tay thỉnh thoảng chạm vào đó như để chắc chắn nó vẫn còn ở đó.
Chủ tọa gõ búa, tuyên bố khai mạc phiên họp, giới thiệu ngắn gọn nội dung: công bố kết quả điều tra sơ bộ liên quan tới đơn tố cáo nhắm vào Vân Duệ Sinh Học, đồng thời xem xét các khiếu nại phản tố từ phía công ty bị điều tra. Tôi siết chặt hai tay trên đùi, cảm giác toàn bộ căn phòng như đang nín thở chờ đợi.
Chủ tọa mời đại diện bên tố cáo phát biểu trước. Chú tôi bước lên bục, mặc bộ vest xám sẫm ông vẫn thường chọn cho những dịp quan trọng, dáng vẻ chỉn chu, giọng nói trầm ấm quen thuộc mà tôi từng nghe suốt hai mươi mấy năm lớn lên trong nhà ông.
Ông đặt hai tay lên bục, cúi đầu nhẹ một cái như để lấy hơi, một cử chỉ tôi biết chắc đã được luyện tập kỹ lưỡng trước gương không biết bao nhiêu lần. "Tôi đứng đây hôm nay, không phải để tranh giành lợi ích." Ông mở đầu, giọng nghẹn lại đúng lúc, như thể xúc động thật sự. "Mà vì lo lắng cho chính cháu trai mình."
Cả phòng im lặng lắng nghe, một vài người còn khẽ gật đầu đồng cảm trước giọng điệu chân thành ông thể hiện. Tôi ngồi lặng, tay siết chặt thành ghế, cảm giác như đang xem một diễn viên gạo cội trình diễn vai kịch quen thuộc nhất đời mình.
"Cháu tôi, Mạnh Tuấn Dật, tôi nuôi từ năm mười ba tuổi, sau khi anh trai tôi qua đời." Giọng ông run lên, đúng liều lượng để khiến người nghe mủi lòng. "Tôi lo cho nó học hành, dựng nghiệp, coi nó như con ruột. Vậy mà giờ đây, nó bị một người phụ nữ..." ông liếc nhanh về phía Tịnh Du, "...lợi dụng tình cảm, dẫn dắt nó chống lại chính gia đình mình, để moi thông tin nội bộ hòng bôi nhọ một doanh nghiệp lâu đời như Mạnh Thị Đầu Tư."
Tôi nghe rõ tiếng xì xào lan ra khắp phòng. Vài phóng viên hàng đầu bắt đầu cắm cúi ghi chép, ánh mắt họ hướng về chú tôi mang theo chút thiện cảm rõ rệt. Một cổ đông lớn tuổi ngồi gần tôi khẽ gật gù, thì thầm với người bên cạnh: "Nghe cũng có lý, đúng là mấy công ty trẻ hay dùng chiêu này để lôi kéo quan hệ."
Tôi nhìn quanh phòng, cảm giác không khí đang nghiêng dần về phía có lợi cho chú tôi, dù mọi lời ông vừa nói đều là dối trá được sắp đặt kỹ lưỡng. Ông đứng trên bục, mặt vẫn giữ được vẻ đau lòng chân thành, không một chút do dự, như thể chính ông tin vào những gì mình vừa nói ra.
Tôi siết chặt tay, cảm giác phẫn nộ dâng lên tận cổ họng. Nhưng tôi biết, đây chưa phải lúc để phản ứng bằng cảm xúc. Tôi liếc sang phía Tịnh Du, thấy cô vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt không hề đổi sắc trước những lời buộc tội trắng trợn đó, chỉ có ánh mắt cô, khi vô tình chạm phải ánh mắt tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mang theo một tín hiệu ngầm: chưa phải lúc.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →