Chú Ép Tôi Bẫy Nữ Tổng Tài, Con Mồi Lại Là Chính Tôi
Chương 11 / 19
Chương 11: Lựa Chọn Đầu Tiên Không Ai Ép
Tôi không ngủ được đêm đó. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, hết lật người sang trái rồi lại sang phải, đầu óc quay cuồng giữa hình ảnh cha cô cười tươi trong tấm ảnh cũ và giọng nói lạnh lùng của chú tôi tại nhà tổ mấy hôm trước. Đến gần ba giờ sáng, tôi bỏ cuộc, ngồi dậy, mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống nội bộ Mạnh Thị Đầu Tư bằng tài khoản của mình — tài khoản chưa bị chú thu hồi sau vụ Phương Tang Kỳ, vẫn còn nguyên quyền truy cập vào một phần dữ liệu dự án.
Tôi tìm tới mục nhật ký giao dịch liên quan tới Lam Phong Capital, lọc theo khoảng thời gian tám năm trước đến nay. Một phần dữ liệu hiện ra — không đầy đủ toàn bộ, nhưng đủ để thấy rõ dòng vốn thật sự đứng sau quỹ này chảy ngược về chính Mạnh Thị Đầu Tư, qua hai lớp công ty trung gian.
Đồng hồ trên tường điểm bốn giờ sáng, tôi vẫn ngồi trước màn hình, mắt cay xè vì thiếu ngủ nhưng không dám dừng lại giữa chừng. Tôi lần theo từng dòng giao dịch, ghi chú lại những mốc thời gian trùng khớp với các cuộc gặp tôi từng có với Tịnh Du, nhận ra một điều rợn người: một vài khoản chuyển tiền nhỏ giữa các công ty trung gian diễn ra chỉ vài giờ sau mỗi lần tôi báo cáo tiến độ cho chú — như thể ông đang dùng chính báo cáo của tôi để tinh chỉnh nước cờ tiếp theo, mà tôi không hề hay biết mình đang vô tình tiếp tay.
Tôi tải phần dữ liệu đó xuống, tay không hề run như tôi tưởng. Đây không phải hành vi xâm nhập trái phép — tài khoản tôi vẫn còn quyền hợp lệ để xem những thông tin này, chỉ là tôi đang dùng nó cho một mục đích chú tôi không bao giờ cho phép nếu biết trước.
Tôi ngồi nhìn màn hình một lúc lâu sau khi tải xong, ánh sáng xanh nhạt từ máy tính chiếu lên tay mình trong căn phòng tối. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bước qua một ranh giới mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới — không phải vì bị ai ép, mà vì tôi đã tự mình quyết định đâu là điều đúng. Cảm giác đó vừa đáng sợ, vừa lạ lùng nhẹ nhõm, như thể tôi vừa cởi bỏ một lớp áo quá chật mình đã mặc suốt nhiều năm mà không hề hay biết.
Sáng hôm sau, tôi gặp Tịnh Du tại quán cà phê cũ, đưa cho cô một chiếc ổ lưu trữ nhỏ.
"Đây là một phần nhật ký giao dịch Lam Phong Capital." Tôi nói, giọng chắc hơn tôi tưởng. "Không đầy đủ, nhưng đủ để chứng minh dòng vốn thật sự đứng sau."
Tịnh Du cầm lấy chiếc ổ lưu trữ, nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì ngay. "Anh biết mình vừa làm gì không?"
"Tôi biết." Tôi đáp, không né tránh ánh mắt cô. "Không ai ép tôi làm chuyện này. Tôi tự quyết định."
"Nếu chú anh phát hiện, hậu quả sẽ không nhỏ." Cô nhắc lại, như muốn chắc chắn tôi hiểu hết mức độ nghiêm trọng trước khi cô nhận lấy chiếc ổ lưu trữ đó.
"Tôi hiểu." Tôi đáp. "Nhưng tôi đã cân nhắc kỹ suốt cả đêm qua rồi."
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi bước vào ván cờ này, tôi hành động vì chính mình chọn, không phải vì bị dồn vào đường cùng. Cảm giác đó, dù đi kèm với một nỗi sợ mơ hồ, lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào trong nhiều tuần qua.
Tịnh Du cất chiếc ổ lưu trữ vào túi, gật đầu nhẹ — không phải lời cảm ơn, nhưng là một sự công nhận mà tôi hiểu đủ rõ.
"Anh có hối hận không?" Cô hỏi, bất ngờ, ánh mắt dò xét như đang thật sự muốn biết câu trả lời chứ không phải hỏi cho có.
"Có." Tôi đáp thật, không né tránh. "Nhưng tôi hối hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn, chứ không phải vì đã làm."
Tịnh Du nhìn tôi thêm một lúc, không nói gì, nhưng ánh mắt cô, lần đầu tiên, có gì đó gần như là sự tin tưởng thật sự.
Buổi tối, Đường Thừa gọi điện cho tôi, giọng gấp gáp khác hẳn ngày thường.
"Mày cẩn thận. Tao vừa thấy hai người lạ đứng theo dõi tòa nhà văn phòng mày cả buổi chiều, không phải bảo vệ, cũng không phải khách."
"Mày đang ở đâu mà thấy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đã bắt đầu đập nhanh.
"Tao ghé qua lấy tài liệu cho một khách hàng khác, tình cờ để ý thấy thôi." Đường Thừa đáp. "Hai người đó đứng bên kia đường suốt gần ba tiếng, không vào cũng không đi, chỉ ngồi trong xe quan sát cửa ra vào."
"Mày chắc không?" Tôi hỏi, tim đập nhanh hơn.
"Tao chụp được ảnh biển số xe họ đi. Tra thử thì thấy đăng ký dưới tên một công ty bảo vệ tư nhân, từng làm việc cho Mạnh Thị Đầu Tư trước đây." Đường Thừa hạ giọng. "Chú mày đang cho người theo dõi chính mày, Tuấn Dật."
Tôi đứng lặng, nhìn ra cửa sổ căn hộ, cảm giác một lớp lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu chú tôi đã bắt đầu nghi ngờ, thì việc tôi trích xuất dữ liệu đêm qua có thể đã để lại dấu vết nào đó, hoặc đơn giản là ông đã cảnh giác từ sau vụ Phương Tang Kỳ.
Ván cờ giờ đây không còn là hai phía rõ ràng nữa. Chú tôi nghi ngờ tôi, tôi nghi ngờ chú tôi, và ở giữa tất cả, tôi không còn chắc ai đang thật sự theo dõi ai. Tôi kéo rèm cửa sổ căn hộ lại kỹ hơn thường lệ trước khi đi ngủ, một hành động nhỏ nhưng cho thấy rõ mức độ cảnh giác đã thay đổi trong tôi chỉ sau một cuộc gọi. Tôi cũng đổi lại giờ giấc đi làm hôm sau, chọn một tuyến đường khác thường lệ, dù bản thân cũng không chắc những biện pháp nhỏ nhặt đó có thật sự giúp ích gì không.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →