Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 9 / 11
Chương 17: Số Lạ
Điện thoại số liên hệ công khai của tiệm bắt đầu nhận được hàng loạt tin nhắn từ một số lạ, dồn dập, cách nhau chỉ vài phút một tin.
"Anh xin lỗi." "Anh biết anh sai rồi." "Cho anh nói chuyện một chút thôi." "Đỗ Vi, đọc tin nhắn giúp anh." "Anh chỉ muốn nói một câu thôi, không làm phiền em nữa."
Tôi lướt qua, nhận ra ngay đó là số mới của Cảnh Hành. Tôi không trả lời một tin nào, tắt màn hình, để điện thoại xuống bàn tiếp tục làm việc.
Chị Trịnh Hoa liếc thấy màn hình sáng liên tục, hỏi: "Ai nhắn gì mà dồn dập vậy cô?"
"Không ai quan trọng." Tôi đáp, tiếp tục phân loại phiếu giao hàng.
Tin nhắn vẫn tiếp tục dồn về suốt bốn ngày liền, có hôm tới tận nửa đêm. Tôi không chặn số, chỉ mặc kệ, để chúng nằm im trong hộp thoại chưa đọc hết.
Ngày thứ tư, một tin nhắn trả lời xuất hiện trong đoạn hội thoại đó — không phải tôi gõ.
"Tin nhắn của anh gửi tới số liên hệ kinh doanh này có dấu hiệu quấy rối, đã được lưu lại đầy đủ bằng ảnh chụp màn hình kèm thời gian. Nếu tiếp tục, sẽ báo cơ quan công an xử lý theo đúng quy định."
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, nhận ra ngay giọng điệu không phải của mình — chắc chắn, dứt khoát, không cảm xúc thừa. Cố Tịch Niên đã tự mình xử lý việc này thay tôi, không hỏi trước, không cần tôi lên tiếng.
Tôi gọi cho anh ngay sau đó.
"Anh trả lời tin nhắn đó à?" Tôi hỏi.
"Ừ." Anh đáp gọn. "Tôi thấy số đó gửi liên tục vào giờ giấc bất thường, ảnh hưởng công việc của em. Không cần em phải tự tay xử lý mấy chuyện không đáng."
Tôi im lặng một lúc, rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn." Anh đáp. "Chỉ là chuyện tôi làm được thì tôi làm thôi."
"Anh không sợ bị hiểu lầm là xen vào chuyện riêng của tôi à?" Tôi hỏi, nửa đùa.
"Tôi không xen vào chuyện riêng." Anh đáp, giọng chắc chắn. "Tôi chỉ bảo vệ một đối tác kinh doanh khỏi bị quấy rối trên kênh liên hệ công khai. Chuyện riêng là chuyện khác, tôi chưa từng đụng tới."
Tôi bật cười trước cách anh phân định rạch ròi đến buồn cười như vậy.
Vài ngày sau, tin nhắn từ số lạ đó ngừng hẳn.
Nhưng đúng một tuần sau, giữa một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống huyện, tôi đang ngồi trong tiệm kiểm hàng thì Trịnh Hoa từ ngoài cửa bước vào, lắc đầu, nói với một nhân viên mới đứng cạnh: "Kệ ông ấy đi, một vị khách đầu óc không tỉnh táo thôi, đừng để ý."
Tôi ngẩng lên nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước.
Vệ Cảnh Hành đứng bên kia đường, dưới cơn mưa xối xả, không cầm ô, áo quần ướt sũng, mắt nhìn thẳng vào bên trong tiệm, không bước qua, cũng không rời đi.
Một nhân viên mới, chưa quen mặt anh, hỏi nhỏ Trịnh Hoa: "Có cần gọi ai không chị?"
"Chưa cần." Trịnh Hoa lắc đầu, mắt vẫn liếc ra ngoài cửa canh chừng. "Đứng đó thôi, chưa làm gì thì cứ để."
Tôi ngồi yên tại bàn làm việc, không đứng dậy, không mở cửa gọi anh vào.
Anh đứng đó rất lâu dưới mưa, rồi cuối cùng quay người, bước đi chậm rãi, dáng người ướt sũng khuất dần sau màn mưa trắng xóa của con phố huyện nhỏ.
Chương 18: Quỳ Giữa Mưa
Vệ Cảnh Hành quay lại huyện Thanh Nguyên một lần nữa, lần này đứng lì trước cửa tiệm suốt từ trưa tới chiều tối, không rời đi dù trời tạnh ráo, khiến vài khách quen ngần ngại không dám bước vào vì thấy có người lạ đứng chắn ngay lối cửa.
"Cô Vi, để tôi gọi công an nhé?" Trịnh Hoa hỏi, giọng đã hết kiên nhẫn từ lâu.
"Gọi đi." Tôi gật đầu, không chút do dự.
Công an khu vực tới sau đó không lâu, nhắc nhở anh vài câu, yêu cầu anh rời khỏi khu vực kinh doanh nếu không có việc chính đáng. Anh không cãi, chỉ lặng lẽ lên xe rời đi trong ánh mắt dửng dưng của tôi đứng nhìn từ trong cửa kính.
Tôi không thấy hả hê gì trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy nhẹ nhõm vì một việc phiền phức vừa được giải quyết đúng cách.
"Cô không ra nói với anh ta một câu à?" Viên công an trẻ hỏi trước khi rời đi, có vẻ hơi ngạc nhiên vì thái độ bình thản của tôi.
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu. "Nói thêm cũng chỉ tốn thời gian của cả hai."
Chị Trịnh Hoa đứng cạnh, khoanh tay nhìn theo bóng xe công an chở Cảnh Hành rời đi, lẩm bẩm một câu đủ để tôi nghe thấy: "Người gì đâu, thất tình cũng thất tình cho có kiểu."
Tôi bật cười nhẹ trước câu nói bộc trực đó, cảm giác căng thẳng trong người vơi bớt phần nào.
Đêm đó, mưa lại đổ xuống, lớn hơn hẳn cơn mưa mấy hôm trước. Tôi vừa về tới cửa nhà trọ nhỏ tôi thuê gần tiệm thì thấy anh đã đứng đợi sẵn, quần áo ướt sũng từ lúc nào.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, anh quỳ sụp xuống ngay trước cửa, nước mưa chảy tràn qua mặt, qua vai áo.
"Đỗ Vi, cho anh một cơ hội cuối cùng thôi." Giọng anh run, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác. "Anh biết anh sai hết rồi, anh sẽ sửa, anh sẽ làm khác đi."
Tôi đứng nhìn anh, không vội đỡ anh dậy, cũng không quay lưng bỏ đi ngay.
"Anh biết vì sao tôi không còn gì để tha thứ nữa không?" Tôi hỏi, giọng đều, không giận dữ, không thương xót. "Ba năm, mẹ anh không thích tôi, ngày nào cũng có một câu mỉa mai, mà anh chưa từng một lần cản được. Anh như một đứa trẻ chưa lớn, trốn sau lưng gia đình, trốn sau lưng mẹ mình suốt bao năm. Bây giờ anh quỳ ở đây, dưới mưa, anh tưởng đó là đang xin lỗi tôi. Không phải đâu. Anh đang trốn trong chính sự tự thương hại của anh thôi."
Anh ngẩng lên nhìn tôi, không nói được lời nào.
Mưa vẫn rơi, chảy thành dòng trên mặt anh, trên tóc anh bết xuống trán. Tôi đứng đó, không cầm ô, để những giọt mưa rơi cả lên vai áo mình, không né tránh.
"Ba năm trước tôi mù." Tôi nói, từng chữ rõ ràng. "Bây giờ mắt tôi đã sáng rồi."
Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi bước qua anh, mở cửa bước vào nhà, khép cửa lại, để anh ở lại một mình giữa mưa.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng xe khác dừng lại ngoài đường. Qua khe cửa sổ, tôi thấy Cố Tịch Niên bước xuống xe — chắc Trịnh Hoa đã gọi báo cho anh biết chuyện. Anh không tiến lại gần chỗ Cảnh Hành đang đứng, cũng không gõ cửa nhà tôi. Anh chỉ đứng cạnh xe, dưới mưa, chờ, như một cột mốc lặng lẽ đảm bảo mọi thứ ổn.
Vệ Cảnh Hành nhìn thấy anh, đứng thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng quay người rời đi, không nói thêm câu nào, dáng lưng cúi thấp hơn mọi lần trước.
Tôi mở cửa, bước ra ngoài hiên, đứng cạnh Cố Tịch Niên dưới mái che.
"Anh vào trong đi, ướt hết rồi." Tôi nói, giọng nhẹ hơn hẳn lúc nãy.
Anh gật đầu, theo tôi vào trong. Tôi không nhắc lại một lời nào về Cảnh Hành nữa, như thể một trang đã khép lại hoàn toàn, không cần lật xem lại thêm lần nào khác.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →