Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp

Chương 8 / 11

Chương 15: Một Phần Trăm

"Cô Đỗ Vi, đại diện mô hình thực tế cho phiên thảo luận sáng nay." Ban tổ chức hội thảo ngành gọi tên tôi giữa hội trường lớn ở Giang Thành, nơi tụ họp gần như toàn bộ những đơn vị vận chuyển giao nhận đáng chú ý trong năm.

Tôi lên trình bày ngắn về mô hình vận hành nhỏ nhưng hiệu quả của Thanh Nguyên Tốc Đạt, nhận được không ít câu hỏi từ những người ngồi dưới, phần lớn ngạc nhiên khi biết quy mô thực tế chỉ có ba huyện nhưng tỉ lệ vận hành ổn định đến vậy.

Buổi tối, Cố Tịch Niên đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng nhỏ gần khách sạn nơi tôi ở lại qua đêm.

"Đây là quà cho em." Anh đưa một túi giấy, bên trong là vài cuốn giáo trình về quản trị vận hành, kèm một cuốn sổ tay bìa da đơn giản. Trên trang đầu sổ, anh viết tay một dòng: "Đỗ Vi, năm nay phải hơn năm ngoái."

Tôi lật xem, không nói gì trong giây lát, chỉ gấp sổ lại cẩn thận, cất vào túi xách.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, giọng thật lòng. "Nhưng anh không cần mua quà đắt tiền vậy đâu."

"Đây không đắt." Anh cười nhẹ. "Sổ với sách thôi mà. Tôi biết cô sẽ từ chối nếu tôi tặng thứ gì đắt hơn, nên chọn đúng thứ cô không thể từ chối."

Tôi bật cười, lần đầu tiên trong buổi tối đó thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Còn một việc nữa." Anh rút ra một tập giấy khác, mở tới trang có in rõ tỉ lệ cổ phần, chỉ vào một dòng ghi tên tôi bên cạnh con số một phần trăm.

"Đây là cổ phần trong công ty tôi, đứng tên em." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn mọi lần trước đó. "Trước khi em nghĩ gì khác, tôi muốn nói rõ: đây không phải quà của một người đàn ông tặng cho người mình thích. Đây là phần trả cho những góp ý của em suốt gần hai năm qua — cách sắp xếp tuyến, cách tính chi phí thật, những điều tôi áp dụng vào cả hệ thống lớn hơn của công ty. Một đối tác trả cho một đối tác khác, không hơn không kém."

Tôi nhìn con số đó, rồi nhìn anh.

"Nếu là quà," tôi nói chậm, "tôi sẽ từ chối. Nhưng nếu là trả công cho những gì tôi thật sự làm được, tôi nhận."

"Tôi biết em sẽ nói vậy." Anh gật đầu, đẩy tập giấy lại gần tôi hơn. "Nên tôi mới ghi rõ như thế."

"Một phần trăm nghe nhỏ," tôi nói, "nhưng công ty anh giờ định giá không nhỏ. Anh chắc muốn cho tôi phần này chứ?"

"Chắc." Anh đáp không chút do dự. "Một phần trăm của một công ty đang lớn lên còn đáng giá hơn một trăm phần trăm của một công ty đứng yên."

Sau bữa ăn, anh gọi thêm một ấm trà, hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc về kế hoạch mở rộng công ty anh sang thêm hai tỉnh lân cận, về việc anh muốn xây dựng một chương trình đào tạo tài xế bài bản hơn cho các đối tác nhỏ như tôi.

"Nếu chương trình đó thành hình," tôi hỏi, "tôi có được góp ý không?"

"Đương nhiên." Anh gật đầu ngay. "Ai hiểu chuyện thật hơn người đang tự tay làm mỗi ngày."

Chúng tôi ăn tối xong, anh đưa tôi về tới trước cửa khách sạn. Đèn đường sáng vàng, phố xá Giang Thành vẫn nhộn nhịp như những năm tôi từng sống ở đây.

"Cảm ơn anh vì hôm nay." Tôi nói, đứng trước cửa kính khách sạn.

"Lần sau xuống Thanh Nguyên," anh nói, "tôi vẫn mang cà phê như mọi lần chứ?"

"Khỏi cần mang nữa." Tôi mỉm cười. "Tôi mua máy pha cà phê mới cho tiệm rồi, tự pha cho anh uống được."

Anh nhìn tôi một lúc, hiểu rõ điều tôi vừa nói không đơn thuần chỉ là chuyện cà phê.

"Vậy tôi sẽ ghé thường xuyên hơn." Anh đáp, không cần tôi giải thích thêm.

Chương 16: Xẹp

Vệ Cảnh Hành về tới nhà sau chuyến đi Thanh Nguyên, mệt mỏi cả người lẫn tinh thần, không để ý điện thoại vẫn còn mở sẵn lịch sử tìm kiếm trên bàn làm việc — hàng loạt kết quả về "Thanh Nguyên Tốc Đạt", "Đỗ Vi", cùng một đoạn ghi chú anh gõ dở trong lúc lái xe về, chưa kịp xóa: "Mình đã sai từ đâu, có sửa được không."

Tiêu Thi Ngữ tìm thấy chiếc điện thoại khi mang vào phòng sạc, vô tình thấy màn hình vẫn sáng.

Cô đọc hết, từng dòng, không bỏ sót chữ nào.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn, điện thoại đặt ngay ngắn trước mặt, không giấu giếm gì việc mình vừa xem.

"Anh xuống Thanh Nguyên làm gì?" Cô hỏi, giọng lạ thường bình tĩnh, không phải kiểu gào thét anh từng chuẩn bị tinh thần đối phó.

Anh im lặng, không tìm được câu trả lời nào không phải là nói dối thêm lần nữa.

"Em không khóc đâu." Thi Ngữ đứng dậy, giọng vẫn đều. "Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi: anh vừa nằm giường của em, vừa hoài niệm ảnh của người cũ. Đây không phải si tình. Đây là hèn."

"Anh xin lỗi." Anh cúi đầu, không còn gì khác để nói.

"Anh xin lỗi vì cái gì?" Cô hỏi, giọng vẫn đều đến lạ. "Vì đã lừa em, hay vì để em bắt được?"

Anh không trả lời được câu hỏi đó.

"Em từng nghĩ mình tiêu tiền hoang, không lo cho gia đình bằng người ta." Thi Ngữ nói tiếp, giọng chậm hơn. "Nhưng ít nhất em chưa từng vừa nằm cạnh chồng vừa nhớ người khác. Anh mới là người thiếu sót nhiều hơn em tưởng."

"Em không cần lời xin lỗi." Cô lắc đầu. "Em cần ly hôn."

Lần này không phải là một cuộc cãi vã kéo dài. Thi Ngữ nộp đơn ngay tuần sau đó, dứt khoát hơn bất kỳ ai từng nghĩ về cô. Tin tức lan tới Doãn Nhã Lan trước khi anh kịp báo, kèm theo một tin khác từ phía Tập đoàn Tiêu Thị: nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ, mọi khoản hợp tác đầu tư giữa hai gia tộc sẽ được xem xét rút lại.

Doãn Nhã Lan nghe tin, huyết áp tăng vọt, ngất xỉu ngay tại phòng khách, phải đưa vào viện cấp cứu.

Cảnh Hành đứng cạnh giường bệnh, nhìn mẹ nằm đó, dây truyền dịch cắm vào tay, mặt bà nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

"Mẹ," anh nói, giọng lần đầu tiên trong đời không còn run rẩy trước mặt bà, "mẹ luôn bảo con phải cưới người môn đăng hộ đối, để giữ thể diện, để giữ mối làm ăn cho gia tộc. Giờ nhà thông gia dọa rút vốn, mẹ tính sao?"

Doãn Nhã Lan mở mắt nhìn anh, môi mấp máy nhưng không có câu trả lời nào thoát ra được.

"Con hỏi thật," anh tiếp tục, "ba năm trước mẹ chê Đỗ Vi không có cái nền để đứng vững. Bây giờ con cưới đúng người mẹ chọn, có cái nền hẳn hoi, kết quả là gì? Rút vốn, ly hôn, mẹ nằm viện. Chuẩn mực của mẹ rốt cuộc dựa vào cái gì, hay chỉ dựa vào việc con luôn nghe lời mẹ nói?"

Bà không đáp được câu nào. Đó là lần đầu tiên trong đời, Cảnh Hành nhìn thấy mẹ mình á khẩu trước một câu hỏi của chính con trai bà.

Y tá bước vào kiểm tra huyết áp, không khí trong phòng bệnh chùng hẳn xuống. Doãn Nhã Lan quay mặt vào tường, không nhìn con trai thêm lần nào nữa trong buổi thăm hôm đó.

Anh đứng đó thêm một lúc, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh, để mẹ nằm lại một mình với những dây truyền dịch và sự im lặng chưa từng có trước đó.

Ngay hôm sau, anh viết đơn xin từ chức phó tổng tại tập đoàn gia đình, nộp thẳng lên hội đồng quản trị mà không bàn bạc trước với ai, kể cả mẹ mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —