Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp

Chương 10 / 11

Chương 19: Đừng Giở Trò Khôn Vặt

"Anh từng yêu một người, hồi đại học." Cố Tịch Niên nói, trong lúc cả hai ngồi ăn tối tại một quán nhỏ ở Lâm Hải, nơi anh đưa tôi tới ra mắt gia đình lần đầu tiên.

"Chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi, không né tránh chủ đề.

"Không có gì kịch tính cả." Anh nhún vai, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác. "Cả hai đơn giản là không hợp, chia tay êm đẹp, cô ấy giờ đã có gia đình riêng, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm bình thường."

"Anh không tiếc gì sao?" Tôi hỏi thêm.

"Tiếc thời gian đã qua thì có." Anh đáp thật. "Nhưng tiếc người thì không. Hai thứ đó khác nhau."

"Anh không còn vướng bận gì?" Tôi hỏi thẳng.

"Không." Anh nhìn tôi, chắc chắn. "Chuyện cũ là chuyện cũ, anh không phải người quay đầu tìm lại thứ đã qua."

Câu đó khiến tôi nghĩ ngay tới Cảnh Hành, tới ba năm anh sống trong một mối quan hệ mà chưa từng thật sự đứng vững một mình lần nào, tới việc quay lại tìm tôi khi mọi thứ khác đã sụp đổ quanh anh.

Sự đối lập đó rõ ràng đến mức tôi không cần nói thành lời.

"Em đang so sánh anh với ai đó à?" Cố Tịch Niên hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nhẹ.

"Có." Tôi thừa nhận thẳng, không giấu giếm. "Nhưng người đó thua rất xa."

Anh bật cười, không truy hỏi thêm, chỉ gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại.

Hôm sau, Cố Tịch Niên đưa tôi tới thăm mẹ anh — bà Bạch Vân, một cựu giáo viên văn, cùng chị gái anh, Cố Nhã Vũ, chủ một hiệu sách nhỏ trong khu phố cổ.

"Con là Đỗ Vi hả?" Bà Bạch Vân nắm tay tôi ngay khi vừa gặp, giọng ấm áp, không chút dò xét như tôi từng quen chịu đựng suốt ba năm trước. "Thằng Niên kể về con nhiều lắm, toàn khoe con giỏi tính toán, giỏi xoay xở."

"Cháu chào bác." Tôi hơi bất ngờ trước sự thân thiện tự nhiên đó.

"Ngồi đây ăn cơm đã, đừng khách sáo." Bà kéo ghế cho tôi ngồi cạnh, không hề hỏi han gì về gia cảnh hay xuất thân, chỉ hỏi tôi thích ăn món gì, công việc dạo này thế nào.

Cố Nhã Vũ ngồi đối diện, mắt liếc qua em trai, cười trêu: "Hai năm trời theo đuổi một cô gái mới dám dẫn về ra mắt, cậu này chậm thật đấy."

"Chậm mà chắc." Cố Tịch Niên đáp, không phủ nhận.

Bữa cơm hôm đó trôi qua ấm áp, không một câu nào nhắc tới cửa hàng tạp hóa, tới cái nền tảng gia đình tôi xuất thân, tới việc tôi có xứng đáng đứng cạnh con trai bà hay không. Bà chỉ hỏi tôi về công việc thật, về cách tôi xoay xở dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ánh mắt đầy sự trân trọng thật lòng.

"Con làm được như vậy, một mình, ở một huyện xa lạ." Bà nắm tay tôi, giọng nghẹn nhẹ. "Bác nể con thật đấy, không phải nói cho vui đâu."

Tôi không biết đáp lại sao cho vừa, chỉ cúi đầu, mắt hơi cay.

Lúc tôi ra ngoài sân hít thở chút không khí, tôi tình cờ nghe được đoạn hội thoại nhỏ giữa bà và Cố Tịch Niên qua cánh cửa để hé.

"Con bé đó tốt thật, con đừng có mà giở trò khôn vặt gì với nó nghe chưa." Giọng bà Bạch Vân nghiêm túc hơn hẳn lúc nói chuyện với tôi. "Người ta tự tay dựng cả sự nghiệp từ con số không, không phải để con đối xử qua loa đâu."

"Mẹ yên tâm." Tiếng Cố Tịch Niên đáp lại, chắc chắn.

Tôi đứng ngoài sân, nghe trọn câu dặn dò ấm áp đó, cảm giác khác hẳn hoàn toàn với ba năm trước, khi tôi từng đứng sau một bức vách mỏng khác, nghe một câu chuyện điện thoại hoàn toàn trái ngược.

Chương 20: Hai Hướng

Vệ Cảnh Hành rời khỏi Giang Thành gần một năm sau ngày từ chức, không báo cho ai biết mình đi đâu, kể cả mẹ. Anh thuê một căn phòng nhỏ ở một thành phố khác, tự học nấu những bữa ăn đơn giản, tự giặt giũ, tự dọn dẹp — những việc suốt ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng phải tự tay làm trọn vẹn lần nào.

Anh xin vào làm nhân viên kinh doanh bình thường tại một công ty vừa, lương thấp, không ai trong công ty biết anh từng là phó tổng một tập đoàn lớn. Có những đêm anh ngồi một mình, tự hỏi vì sao suốt bao nhiêu năm, anh chưa từng tự quyết định một việc gì cho chính cuộc đời mình — từ việc học, việc làm, tới cả người anh chọn yêu và người anh chọn cưới.

Doãn Nhã Lan, sau đợt nằm viện, quyền lực trong gia đình xẹp hẳn xuống. Bà gọi điện cho con trai mười cuộc, chỉ được nghe máy đúng một lần. Ba mươi năm bà nắm chặt mọi quyết định của con trai trong tay, tới lúc bà nhận ra mình không còn nắm được gì nữa, thì con trai bà đã rời xa từ rất lâu rồi, chỉ là bà chưa từng để ý.

Có lần bà gọi được, giọng bà run run hỏi anh bao giờ về, anh chỉ đáp gọn: "Con chưa biết. Mẹ giữ gìn sức khỏe." rồi cúp máy trước khi bà kịp nói thêm câu nào. Bà ngồi nhìn điện thoại tắt màn hình rất lâu trong căn nhà giờ đã vắng hẳn cả tiếng người.

*

Một buổi chiều, Tiêu Thi Ngữ ghé qua huyện Thanh Nguyên vì công việc làm ăn của tiệm nhỏ cô mới mở sau ly hôn — một cửa hàng quần áo bình dân, tự cô đứng ra quản lý, tự tay nhập hàng, tính toán từng khoản lãi lỗ.

Cô ghé qua tiệm tôi, ngồi uống trà cùng tôi một lúc, không có vẻ gì thù địch như tôi từng lo ngại.

"Tôi không trách chị đâu." Cô nói, khuấy nhẹ tách trà. "Chuyện của tôi với anh ta, lỗi phần lớn ở chính tôi và mẹ chồng cũ, không liên quan gì tới chị cả."

"Cô sống ổn không, sau tất cả?" Tôi hỏi thật lòng.

"Ổn hơn tôi tưởng." Cô cười nhẹ. "Hóa ra tự kiếm ra một đồng cũng vui hơn tiêu cả trăm đồng người khác cho."

"Cảm ơn cô đã nói vậy." Tôi đáp, thành thật.

"Tôi mở tiệm nhỏ mấy tháng nay rồi." Cô nói thêm, giọng có chút tự hào. "Tự tay nhập hàng, tự tính sổ, lời lãi không nhiều nhưng là của tôi."

"Vậy tốt rồi." Tôi mỉm cười.

"Tôi nói thật lòng một câu được không?" Cô nhìn tôi. "Anh ta không xứng với chị đâu. Người họ Cố kia hơn hẳn — tôi gặp anh ấy vài lần, cách anh ấy nhìn chị khác hẳn cách Cảnh Hành từng nhìn bất kỳ ai. Chị đừng buông tay người đó."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Cô đứng dậy, cảm ơn tôi vì tách trà, rồi rời đi, dáng đi chắc chắn hơn hẳn lần đầu tôi nghe kể về cô — một tiểu thư từng tiêu tiền không tiếc tay, giờ tự tay dựng một cửa hàng nhỏ của riêng mình.

Tôi ngồi lại một mình sau khi cô rời đi, nhìn ra con phố huyện quen thuộc.

Không có hình ảnh trả thù nào trong câu chuyện này. Không có ai quỳ gối cầu xin dưới chân kẻ từng hại mình, không có tòa án nào tuyên án cho những lời cay nghiệt kéo dài ba năm.

Chỉ có hai con người đi về hai hướng hoàn toàn khác biệt — một bên đang lún dần xuống trong chính những lựa chọn của quá khứ, một bên đang lớn lên từng ngày bằng chính đôi tay mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —