Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp

Chương 7 / 11

Chương 13: Tỉnh Lộ Đang Sửa

"Đỗ Vi?" Một giọng quen thuộc vang lên ngay cửa tiệm, khiến tôi ngẩng đầu lên khỏi chồng phiếu giao hàng.

Vệ Cảnh Hành đứng đó, áo sơ mi nhàu vì đường dài, tóc hơi rối, nhìn tôi với ánh mắt vừa mừng vừa dò xét.

"Anh xuống đây làm gì?" Tôi đặt bút xuống, không đứng dậy.

"Anh tình cờ có việc đi ngang qua, ghé thăm em một chút." Anh cười, kiểu cười quen thuộc anh vẫn dùng để lấp khoảng trống.

"Tình cờ?" Tôi nhướng mày. "Huyện này không có lối cao tốc thẳng từ Giang Thành, phải vòng qua tỉnh lộ hơn ba tiếng đồng hồ. Không ai 'tình cờ đi ngang qua' một huyện phải vòng đường xa như vậy cả."

Anh im lặng, nụ cười cứng lại trên mặt.

"Anh xuống đây tìm em." Anh thừa nhận, giọng nhỏ hơn. "Anh ly hôn rồi."

Tôi nhìn anh, không nói gì ngay. Câu đó anh nói ra nhẹ tênh, như thể chỉ cần nói vậy là đủ để xóa hết mọi chuyện đã qua.

"Anh ly hôn rồi," anh nói tiếp, bước lại gần hơn một bước, "anh nghĩ lại nhiều rồi, Đỗ Vi. Mình bắt đầu lại được không? Anh biết trước đây anh sai nhiều, anh sẽ sửa."

"Anh nghĩ tôi ở đây còn thứ gì để dành cho anh à?" Tôi hỏi thẳng, giọng không dao động. "Ba năm anh im lặng mỗi lần mẹ anh mỉa tôi. Một tấm thẻ khách sạn anh giấu trong khe sofa. Bây giờ anh đứng đây, nói vài câu là mong tôi quên hết?"

"Anh biết không dễ vậy." Anh nói, giọng nhỏ hẳn. "Nhưng anh đã nghĩ suốt mấy tháng nay, không ai hiểu anh như em từng hiểu."

"Anh nhầm rồi." Tôi lắc đầu. "Ba năm đó không phải anh hiểu em, mà là em cố hiểu anh. Hai việc khác nhau hoàn toàn."

"Anh không mong em quên hết." Anh cúi đầu. "Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội thôi."

"Cơ hội để làm gì?" Tôi hỏi. "Để em lại nấu cơm mỗi cuối tuần, lại nhịn khi mẹ anh nói xéo, lại chờ anh đứng ra bênh một câu mà không bao giờ tới?"

Anh không trả lời được. Anh chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xuống nền gạch của tiệm, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm. Cố Tịch Niên bước xuống, tay cầm hai ly cà phê và một tập tài liệu hợp đồng dày, bước vào như đã hẹn trước.

"Bản hợp đồng gia hạn tuyến mới, cô xem qua trước khi ký." Anh đặt tập tài liệu lên bàn, đưa một ly cà phê cho tôi, không nhìn Cảnh Hành, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, như thể anh chỉ đang làm đúng công việc thường ngày của một đối tác.

"Cảm ơn anh." Tôi nhận ly cà phê, mở tập tài liệu ra xem lướt qua.

Cảnh Hành đứng đó, nhìn cảnh hai chúng tôi trao đổi ngắn gọn, ăn ý, không cần nói thừa một câu nào. Anh im lặng một lúc lâu, mặt dần chuyển sang một sắc thái khác — không còn là sự tự tin lúc bước vào, mà là một sự trống rỗng rõ rệt.

Anh nhìn cách Cố Tịch Niên đặt ly cà phê đúng phía tay thuận của tôi mà không cần hỏi, nhìn cách tôi lật tài liệu không cần liếc lại xin phép ai. Ba năm ở cạnh tôi, anh chưa từng để ý tôi thuận tay nào.

"Anh hiểu rồi." Anh nói, giọng nhỏ hẳn. "Anh không còn gì để đòi ở đây nữa."

Anh quay người bước ra cửa, dáng đi chậm hơn lúc mới tới.

"Về cẩn thận." Tôi nói với theo, giọng bình thản như đang dặn một người giao hàng chuẩn bị lên đường. "Đoạn tỉnh lộ trước khi ra khỏi huyện đang sửa, xe lớn phải tránh, anh đi chậm lại."

Anh dừng lại một giây ở cửa, không quay đầu, rồi bước tiếp ra xe.

Cố Tịch Niên nhìn tôi, không hỏi gì thêm về người vừa rời đi, chỉ đẩy tập tài liệu lại gần tôi hơn.

"Ký chỗ này." Anh chỉ vào dòng cuối trang.

Tôi cầm bút, ký tên, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc anh Hành mới bước vào cửa.

Chương 14: Vẩy Nước

"Tôi hỏi thật một câu được không?" Cố Tịch Niên đứng tựa vào cửa xe, nhìn tôi đang cầm vòi nước xịt rửa lớp bụi đường bám trên thùng xe tải giữa buổi chiều hè nóng nực.

"Anh hỏi đi." Tôi không ngừng tay, để nước xối qua từng bánh xe.

"Cô nhận lời quan tâm của tôi," anh nói chậm, "có phải vì tôi có điều kiện hơn người trước không?"

Tôi tắt vòi nước, quay sang nhìn thẳng vào anh.

"Nếu tôi thích anh vì điều kiện," tôi nói, "tôi đã không mất hai tháng đầu chỉ toàn nói chuyện công việc với anh qua điện thoại rồi. Anh không cần tán tôi bằng lời hoa mỹ. Anh chỉ cần tiếp tục làm điều anh đang làm — đúng giờ, đúng việc, không nói quá những gì anh làm được."

"Đúng giờ, đúng việc." Anh lặp lại, như đang ghi nhớ. "Nghe giống tiêu chí chấm nhân viên hơn là tiêu chí chọn người yêu."

"Với tôi hai thứ đó không khác nhau mấy." Tôi đáp thẳng. "Người không giữ được lời hứa nhỏ, khó giữ được lời hứa lớn."

Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười, kiểu cười hiếm khi anh để lộ ra ngoài.

"Câu trả lời đó thẳng hơn tôi tưởng." Anh gật gù, tay khoanh trước ngực. "Phần lớn phụ nữ tôi từng gặp đều muốn nghe một câu gì đó ngọt ngào hơn."

"Tôi không phải phần lớn phụ nữ anh từng gặp." Tôi đáp, tay vẫn cầm vòi nước.

"Đúng." Anh gật đầu ngay, không chút do dự. "Đó chính là lý do."

"Vậy để tôi tiếp tục làm điều đó." Anh bước lại gần hơn, không báo trước, đứng ngay cạnh chiếc xe tôi đang rửa dở.

"Sao anh cứ hay tới bất ngờ không báo trước vậy?" Tôi hỏi, cầm vòi nước lên lại.

"Vì báo trước thì cô sẽ chuẩn bị." Anh nhún vai. "Tôi muốn thấy cô lúc bình thường nhất."

"Bình thường nhất là đang mồ hôi nhễ nhại rửa xe tải đấy." Tôi chỉ vào bộ đồ lao động lấm lem của mình.

"Đúng vậy." Anh nhìn tôi, không chút gượng gạo. "Tôi thích nhìn cô lúc này hơn lúc ở dạ tiệc năm đó nhiều."

"Sao anh tốt với tôi vậy?" Tôi hỏi, giọng thật, không phải câu hỏi xã giao.

Anh im lặng một chút, rồi đáp, giọng chắc chắn: "Vì em là Đỗ Vi."

Không thêm lời giải thích nào khác. Không kèm theo lời khen ngợi hoa mỹ nào về ngoại hình hay tính cách. Chỉ đúng một câu, đơn giản đến mức tôi không tìm ra được cách phản bác.

Tôi nhìn anh, rồi bất giác nghiêng vòi nước, để một tia nước nhỏ vẩy thẳng lên vạt áo anh.

"Ơ." Anh nhìn xuống vệt nước loang trên áo, ngẩng lên nhìn tôi, không giận, chỉ ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tay tôi trượt." Tôi cố giữ mặt nghiêm, nhưng khóe miệng đã không nhịn được cong lên.

"Trượt kiểu này thì cô trượt rất chuẩn." Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng lên một tia khác hẳn mọi khi.

Đó là lần đầu tiên sau ba năm phòng thủ, tôi chủ động đùa cợt với một người đàn ông mà không cảm thấy phải dè chừng điều gì.

Nắng chiều hắt vào vệt nước loang trên vai áo anh, lấp lánh như thể nó đáng được giữ lại lâu hơn một chút. Anh không lau đi, cũng không có ý định thay áo, cứ để nguyên như vậy đứng nói chuyện với tôi thêm một lúc.

Anh đứng yên đó, để mặc vệt nước loang rộng hơn trên vai áo, không có ý định lùi lại hay phàn nàn thêm câu nào.

"Vậy tôi hiểu là em đồng ý chứ?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhưng chắc, không phải câu hỏi bâng quơ.

Tôi tắt vòi nước, nhìn thẳng vào anh, không còn chút do dự nào trong lòng.

"Đương nhiên." Tôi đáp. "Tôi thích anh."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —