Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 6 / 11
Chương 11: Hai Chuẩn Một Miệng
Vệ Cảnh Hành ký vào tờ đăng ký kết hôn đúng ba tháng sau khi Đỗ Vi rời khỏi Giang Thành, cưới Tiêu Thi Ngữ — con gái duy nhất của Tập đoàn Tiêu Thị, theo đúng sắp đặt của Doãn Nhã Lan.
Tháng đầu tiên sau đám cưới, mọi thứ còn giữ được vẻ êm ả bên ngoài. Sang tháng thứ hai, hóa đơn thẻ phụ của Thi Ngữ về tới hộp thư, con số khiến anh phải đọc lại hai lần: bảy vạn tệ, chỉ trong một tháng, phần lớn cho mỹ phẩm, túi xách, và một chuyến du lịch cô tự quyết định không hỏi ý ai.
"Em tiêu nhiều quá." Anh nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng khi ngồi cùng bàn ăn tối.
"Nhiều gì mà nhiều." Thi Ngữ gạt tay, không nhìn lên khỏi điện thoại. "Tiền của em là tiền cha em cho, anh quản làm gì. Với lại anh làm phó tổng, có mất một ngày lương cũng có ai để ý đâu."
Câu nói đó khiến anh khựng lại. Không phải vì số tiền, mà vì cách cô nói về công việc của anh — nhẹ tênh, như thể chức vụ anh đang giữ chỉ là một cái tên treo cho đẹp, không có giá trị thật sự nào.
"Anh làm việc cả ngày ở công ty đấy." Anh cố nói, giọng không còn chắc như anh muốn.
"Thì sao?" Thi Ngữ cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua anh rồi lại cúi xuống màn hình. "Anh làm hay không làm, công ty đó cũng là của nhà anh, mất gì đâu mà anh phải căng thẳng vậy."
Anh không đáp lại được câu đó. Trong ba năm làm phó tổng, anh chưa từng nghĩ tới việc công việc của mình có thể bị nhìn nhận nhẹ nhàng tới vậy, ngay từ chính người đang ngồi ăn cơm cùng bàn với anh mỗi tối.
Anh nhớ lại, ba năm trước, mỗi lần anh đi làm về muộn, Đỗ Vi luôn để phần cơm nóng, hỏi han công việc dù cô chẳng hiểu hết những thuật ngữ trong ngành. Cô chưa từng nói một câu nào coi nhẹ việc anh làm, dù cô mới là người ít được nhắc tới trong mọi cuộc trò chuyện gia đình.
Tối đó, mẹ anh gọi điện, giọng vui vẻ khác thường: "Con dâu mới của mẹ đúng là biết cách sống, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, ra ngoài ai cũng khen nhà mình chọn dâu đúng tầm."
Anh cầm điện thoại, không đáp ngay. Anh nhớ lại những lần mẹ anh nói về Đỗ Vi — "con bé ngoan thì ngoan, nhưng cái nền không có", "ăn diện thế nào cũng không lên được mặt bàn" — cùng một cách nói, cùng một chuẩn mực, nhưng áp cho hai người lại ra hai kết quả trái ngược hoàn toàn.
"Mẹ," anh hỏi, giọng chậm rãi, "vậy chuẩn của mẹ thật ra là gì? Là môn đăng hộ đối, hay là con người thật sự của người ta?"
"Con hỏi gì lạ vậy?" Mẹ anh cười, gạt câu hỏi đi nhẹ nhàng. "Tất nhiên là môn đăng hộ đối rồi, có môn đăng hộ đối thì hôn nhân mới bền, con không thấy à?"
Anh không hỏi thêm. Anh cúp máy, ngồi một mình trong phòng làm việc, đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối.
Ba năm qua, anh chưa từng một lần tự hỏi câu đó — mẹ anh đúng hay sai, chuẩn mực bà đưa ra thật sự dựa trên điều gì. Anh chỉ luôn mặc định làm theo, coi đó là cách để giữ yên ổn trong nhà.
Bây giờ, ngồi giữa bóng tối, nghe tiếng Thi Ngữ ở phòng bên cạnh đang gọi điện thoại nói cười với bạn bè về chuyến du lịch sắp tới, anh mới nhận ra câu hỏi ấy đáng lẽ anh phải đặt ra từ rất lâu rồi — từ ngày đầu tiên mẹ anh chê một cô gái không có cái nền để đứng thẳng trong nhà này.
Anh nhớ lại, có lần Đỗ Vi hỏi anh muốn ăn gì, anh nói "gì cũng được", và cô đã nấu đúng món anh thích nhất mà không cần anh nói ra, chỉ vì cô để ý anh vẫn hay ăn nhiều hơn ở món đó mỗi lần ra ngoài ăn cùng bạn bè. Anh chưa từng làm được điều tương tự cho cô, chưa từng để ý cô thích ăn gì, ghét gì, ngay cả sau ba năm.
Anh không có câu trả lời. Anh chỉ biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy căn phòng làm việc quen thuộc của mình chật chội đến mức khó thở.
Chương 12: Tấm Ảnh Trong Đêm
"Mẹ không có quyền quản tiền của con!" Tiếng Thi Ngữ vang lên từ phòng khách, gay gắt hơn Cảnh Hành từng nghe từ cô. "Tiền này cha con cho, không phải tiền nhà họ Vệ, mẹ đừng có mà xét nét từng đồng con tiêu."
Doãn Nhã Lan đứng sững, mặt đanh lại. "Con nói năng kiểu gì vậy? Mẹ chỉ góp ý cho con biết chừng mực thôi."
"Chừng mực gì?" Thi Ngữ cười nhạt. "Mẹ không thấy phiền khi con mua túi hai chục nghìn tệ, chỉ phiền khi con mua trước mặt mẹ thôi chứ gì."
Cảnh Hành đứng giữa hai người, không biết nên đỡ lời cho ai. Anh mở miệng định nói một câu hòa giải, nhưng cả hai người phụ nữ đều quay sang nhìn anh chờ đợi, khiến anh lại im bặt, đúng như cách anh vẫn luôn im lặng suốt bao năm nay.
Cuộc cãi vã kết thúc bằng việc Thi Ngữ bỏ vào phòng, đóng sầm cửa. Doãn Nhã Lan thở dài, nói với anh một câu trước khi ra về: "Con vợ này cũng đâu có dễ bảo hơn gì."
"Mẹ chọn cho con đấy chứ ai." Anh buột miệng, giọng hơi gắt, rồi tự ngạc nhiên vì chính mình vừa nói ra câu đó.
Doãn Nhã Lan quay lại nhìn anh, không nói gì, chỉ nhíu mày rồi bước ra cửa, để lại anh đứng một mình giữa phòng khách vắng lặng.
Anh ngồi phịch xuống sofa, nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo này — không có mùi thức ăn ai nấu cho ai, không có bát đũa rửa xong xếp gọn trong chạn, chỉ có mấy chiếc túi mua sắm chưa bóc tem của Thi Ngữ chất góc phòng.
Đêm đó, Cảnh Hành ngồi một mình, lục lại một thùng đồ cũ vẫn giữ từ căn hộ trước, nơi anh và Đỗ Vi từng sống chung phần lớn thời gian cuối tuần. Anh tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, bìa giấy đã sờn góc, chữ viết tay quen thuộc bên trong.
Anh lật từng trang. Không phải nhật ký, chỉ là những dòng ghi chi tiêu vụn vặt: "Mua áo sơ mi cho anh Hành, sáu trăm tám mươi tệ, mặc được hai năm rồi vẫn còn tốt, đáng." Một dòng khác: "Sửa xe máy anh Hành, ba trăm tệ, để dành dịp lương thấp bù vào."
Anh ngồi lặng rất lâu, đọc đi đọc lại những dòng chữ đơn giản đó. Anh chưa từng biết cô ghi lại tỉ mỉ như vậy, chưa từng hỏi cô đã bỏ ra bao nhiêu cho những thứ nhỏ nhặt anh dùng hằng ngày mà chưa từng để tâm.
Cuốn sổ còn vài trang trắng cuối cùng, không viết gì. Anh lật tới lật lui, cố tìm xem có dòng nào nhắc tới cảm xúc của cô, một câu than phiền, một câu trách móc nào đó về anh. Không có. Chỉ toàn những con số, những việc cô đã âm thầm lo liệu mà chưa từng kể ra miệng.
Vài tuần sau, trong một bữa tiệc giao lưu doanh nghiệp, anh tình cờ ngồi cạnh lão Lê, một người quen cũ trong ngành, hóa ra lại có quan hệ đối tác với công ty của Cố Tịch Niên.
"Cậu biết Thanh Nguyên Tốc Đạt không?" Lão Lê nhắc tới trong lúc trò chuyện, giọng đầy khen ngợi. "Đơn vị giao hàng nhỏ ở một huyện, nhưng tỉ lệ giao đúng giờ cao nhất khu vực đấy, giờ mở rộng được ba huyện rồi. Chủ là một cô gái trẻ, tự tay dựng từ hai bàn tay trắng, nghe đâu tên là Đỗ Vi."
Cảnh Hành khựng lại, tay siết chặt ly nước trên bàn.
Tối đó về nhà, anh mở điện thoại, gõ tên cô vào ô tìm kiếm. Vài bài viết địa phương hiện lên, kèm một tấm ảnh cô đứng trước cửa tiệm, mặc đồ bảo hộ lao động, tay đặt lên thùng xe tải, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Anh nhìn tấm ảnh rất lâu. Dáng đứng của cô khác hẳn ba năm trước — cằm hơi ngẩng lên vài milimet, không nhiều, nhưng đủ để đổi hẳn thần thái cả con người.
Anh lưu tấm ảnh vào máy, ngồi trong bóng tối phòng làm việc rất lâu sau đó, không bật đèn.
Anh không biết mình đang định làm gì với tấm ảnh ấy, hay vì sao đêm nay anh lại tra tìm tin tức về cô đúng vào lúc vừa bị vợ mắng thẳng mặt.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →