Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 5 / 11
Chương 9: Ba Trang Giấy Kẻ Ô
"Nghe nói huyện này có một đơn vị giao hàng tư nhân giao đúng giờ nhất khu vực." Người đàn ông bước vào tiệm, kính gọng mảnh, sơ mi vải lanh xám, dừng lại giữa cửa nhìn quanh những giá kệ sơn trắng còn mới.
Tôi ngẩng lên từ chồng phiếu giao hàng đang phân loại, nhận ra anh gần như ngay lập tức.
"Anh Cố?" Tôi đứng dậy. "Dạ tiệc từ thiện năm ngoái."
"Đỗ Vi." Anh gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều, như thể việc gặp lại tôi ở đây cũng hợp lý theo một cách nào đó. "Tôi tới khảo sát các đơn vị vận chuyển địa phương, chuẩn bị mở rộng mạng lưới của công ty về miền Trung."
Anh giải thích ngắn gọn: công ty anh đang vận hành, chuyên về nền tảng thương mại kết nối cộng đồng, cần một đối tác giao hàng chặng cuối đáng tin cậy ở huyện Thanh Nguyên trước khi mở rộng ra cả vùng.
"Anh cho tôi một buổi để chuẩn bị phương án được không?" Tôi hỏi, không muốn trình bày vội vàng.
"Được. Ngày mai tôi quay lại." Anh nhìn quanh tiệm lần nữa trước khi rời đi. "Tôi thích cách cô sắp xếp chỗ này. Gọn, không thừa thãi."
"Anh khảo sát nhiều chỗ rồi mới tới đây à?" Tôi hỏi.
"Bốn chỗ trong huyện, hai chỗ ở huyện bên cạnh." Anh đáp gọn. "Chỗ cô là chỗ duy nhất tôi thấy phiếu giao hàng được xếp theo khu vực chứ không theo thứ tự nhận."
"Xếp theo khu vực đỡ tốn xăng hơn." Tôi giải thích. "Chi tiết nhỏ thôi."
"Chi tiết nhỏ đó là thứ phân biệt người làm nghề nghiêm túc với người làm cho có." Anh gật đầu, không nói thêm gì, quay người bước ra cửa.
Tối đó, tôi ngồi lại một mình, kẻ ba trang giấy ô ly, viết tay từng dòng số liệu: chi phí xăng dầu trung bình mỗi tuyến, thời gian giao trung bình, tỉ lệ giao đúng giờ tôi tự theo dõi suốt hai tháng qua, chi phí nhân công theo từng mức đơn hàng dự kiến. Không dùng máy tính trình chiếu, không có bài thuyết trình màu mè, chỉ ba trang giấy viết tay, số liệu thật, tính từ chính đồng tiền tôi bỏ ra mỗi ngày.
Hôm sau anh quay lại đúng giờ hẹn. Tôi đưa anh ba trang giấy, ngồi im để anh đọc.
Anh đọc chậm, không vội lật trang, thỉnh thoảng dừng lại gạch chân một con số bằng bút riêng mang theo.
"Chi phí này," anh chỉ vào một dòng, "thấp hơn tôi tưởng nhiều. Cô tính thiếu khoản hao mòn xe à?"
"Không thiếu." Tôi lật sang mặt sau trang thứ hai, chỉ vào một dòng nhỏ. "Em tính khấu hao riêng, theo đúng số cây số xe chạy mỗi tháng, không gộp chung vào chi phí vận hành để tránh làm sai lệch giá thành thật."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, gấp ba trang giấy lại cẩn thận.
"Ba trang giấy này chính xác hơn nhiều bản trình bày trăm trang tôi từng nhận từ các đối tác lớn." Anh nói, giọng thật, không phải xã giao. "Vì mỗi đồng trong đây là tiền túi của cô, không phải tiền công ty người khác. Cô hiểu chi phí thật hơn bất kỳ ai làm màu mè."
Chúng tôi ký hợp đồng ngay buổi chiều đó, tại chính bàn làm việc nhỏ trong tiệm tôi. Anh đưa thêm một điều kiện, giọng bình thường như đang nói một chuyện thường tình: "Việc đối tiếp về sau, cứ liên hệ thẳng tôi, không cần qua bộ phận nào khác. Tiết kiệm thời gian cho cả hai bên."
Tôi khựng lại một thoáng, cân nhắc. Với một công ty quy mô như vậy, việc người đứng đầu tự nhận làm đầu mối liên hệ trực tiếp với một đơn vị nhỏ như tôi không phải chuyện bình thường.
Nhưng xét về hiệu quả công việc, điều đó hợp lý — ít khâu trung gian, ít độ trễ. Tôi gật đầu, ký tên vào dòng cuối cùng.
Anh rời đi ngay sau đó, xe anh chạy chậm qua con phố nhỏ, khuất dần sau góc một hàng tạp hóa cũ đầu ngõ.
Tôi đứng ở cửa tiệm, nhìn theo đúng một giây trước khi quay vào bàn làm việc, tiếp tục phân loại chồng phiếu giao hàng còn dang dở.
Tôi không để ý mình vừa nhìn theo cái xe đó lâu hơn một giây bình thường một chút.
Chương 10: Ứng Khẩu
"Đại diện đơn vị đối tác Thanh Nguyên Tốc Đạt, mời cô Đỗ Vi lên chia sẻ vài lời!" Người dẫn chương trình xướng tên tôi giữa hội trường đông nghẹt, không báo trước lấy một câu.
Tôi đứng chôn chân giữa hàng ghế, tay vẫn còn cầm ly nước chưa kịp uống. Đây là buổi liên hoan cuối năm của công ty Cố Tịch Niên, gần trăm đối tác và nhân viên có mặt, tôi chỉ định ngồi góc khuất quan sát, không nghĩ mình sẽ bị gọi lên.
Năm thứ hai kể từ ngày tôi xuống huyện, Thanh Nguyên Tốc Đạt đã mở rộng ra ba huyện lân cận, hai mươi lăm nhân viên, thêm hai chiếc xe tải lớn không trợ lực lái mà tôi tự học cầm vô lăng trong những buổi tối rảnh hiếm hoi, nhất quyết không thuê tài xế ngoài trong giai đoạn còn ít vốn.
Tôi bước lên bục, không có tờ giấy nào chuẩn bị sẵn.
"Xin chào mọi người." Tôi cầm micro, hít một hơi. "Tôi không chuẩn bị bài nói nào, nên xin phép nói bằng đúng những gì tôi thuộc lòng — số liệu."
Vài tiếng cười nhẹ vang lên trong hội trường.
"Năm ngoái, tỉ lệ giao hàng đúng giờ trung bình toàn ngành khu vực chúng tôi là chín mươi sáu phần trăm." Tôi nói, giọng dần vững hơn theo từng câu. "Đơn vị của tôi, với hai mươi lăm nhân viên, phần lớn là những người từng bị các công ty khác từ chối vì tuổi tác hoặc hoàn cảnh, đạt tỉ lệ chín mươi chín phẩy bảy phần trăm."
Hội trường im lặng một nhịp.
"Tôi không có bí quyết gì cao siêu." Tôi tiếp tục. "Chỉ là mỗi lần khách gọi, chúng tôi nghe máy ngay, dù là nửa đêm. Mỗi lần hàng cồng kềnh không ai muốn giao, chúng tôi nhận. Nghề giao hàng nhiều người coi là việc ai cũng làm được, không cần nghĩ nhiều. Nhưng chính vì ai cũng nghĩ vậy, nên ai làm tốt hơn một chút sẽ khác biệt rất nhiều."
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, không phải kiểu vỗ tay lịch sự cho có, mà rộ lên thật, kéo dài hơn tôi tưởng.
Tôi cúi đầu cảm ơn, bước xuống bục, tim vẫn còn đập nhanh vì bất ngờ.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày hiếm thấy ở huyện Thanh Nguyên. Tôi tự tay nấu một nồi nước gừng lớn mỗi sáng sớm, rót vào bình giữ nhiệt cho từng nhân viên mang theo trên đường giao hàng giữa trời lạnh.
Đêm giao thừa, tôi ở lại tiệm một mình trực điện thoại, phòng có khách cần gửi hàng gấp. Ngoài trời, pháo hoa lác đác nổ từ xa, tiếng nổ vọng lại nghe xa xăm qua lớp kính cửa sổ.
Điện thoại reo, tên hiện lên: Cố Tịch Niên.
"Chúc mừng năm mới." Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Cô trực một mình à?"
"Ừ, phòng có việc gấp." Tôi ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. "Anh cũng đang làm việc giờ này à?"
"Không hẳn." Anh im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng chậm hơn. "Tôi tò mò về cô từ buổi tối ở hành lang khách sạn đó, lúc cô nói câu 'khó chịu không đổi được gì, số liệu thì đổi được'. Tôi thích cô, càng lúc càng rõ hơn theo mỗi lần gặp. Nhưng tôi sẽ đợi, đến khi nào cô sẵn sàng nói ra thì thôi."
Tôi không đáp ngay. Tôi nhìn ánh pháo hoa xa xa qua ô cửa kính, nghe rõ tiếng thở của chính mình.
"Tôi chưa biết trả lời sao." Tôi nói thật, không né tránh câu chuyện. "Nhưng tôi không cúp máy đâu."
Anh cười nhẹ bên kia đầu dây. "Vậy là đủ rồi."
Chúng tôi nói thêm vài câu về công việc, về kế hoạch mở rộng năm tới, rồi anh chào tạm biệt trước khi tôi kịp nghĩ ra câu gì để giữ cuộc gọi lâu hơn.
Tôi cúp máy, đứng dậy ra đứng ngoài cửa tiệm, nhìn pháo hoa xa xa lấp lánh trên nền trời đêm lạnh.
"Năm mới rồi." Tôi tự nhủ, hơi thở tan thành khói trắng trong không khí lạnh.
Một mình giữa đêm giao thừa nơi huyện nhỏ xa lạ, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không thấy trống trải như mình tưởng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →